Tên thú nhân kia không hề giở trò, Uriah đã kiểm tra hành trình nhiều lần mà không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Con tàu vũ trụ vẫn băng băng đi đúng hướng, tiến thẳng về căn cứ của trùng tộc.
Khi chỉ còn một ngày nữa là đến nơi, Abel đã tiêm liều thuốc ức chế cuối cùng.
Trùng cái vô cùng nhạy cảm với tin tức tố của trùng đực, chỉ cần tiến thêm chút nữa thôi là chúng sẽ phát hiện ra ngay.
Uriah lập tức nhận thấy mùi hương trên cơ thể Abel biến mất. Quá đỗi tò mò, hắn không kìm được, liền biến trở lại hình dạng ban đầu rồi hỏi: "Abel, tại sao mùi hương trên người em lại biến mất rồi?"
Ngửi mùi hương dịu nhẹ ấy suốt một thời gian dài, giờ đột nhiên không còn nữa, Uriah cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Thu lại rồi," Abel đáp, giọng điềm tĩnh.
Uriah vẫn tiếp tục hỏi: "Vậy sao trước đây không thu lại?"
Abel trợn mắt: "Hỏi nhiều làm gì? Mau biến trở lại!"
"...Vâng." Uriah không dám hỏi thêm, đành ấm ức biến trở lại hình dạng bé xinh.
Một ngày sau, con tàu vũ trụ dừng lại. Abel cùng Uriah xuống tàu, nhưng người ra đón hắn không phải là trùng tộc, mà là một đội quân thú nhân.
Abel sững sờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một tên thú nhân bắt giữ, Uriah trong tay cậu cũng bị hất văng xuống đất.
"Ai—" Abel đau đớn thốt lên khi cánh tay bị kéo mạnh.
Thú nhân đang khống chế cậu cũng cảm nhận được sự mềm yêu ấy, vội vàng thả lỏng lực đạo. Hắn không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-trung-duy-nhat-cua-trung-toc/61643/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.