"Em... em đã nuôi tôi rồi, không được nuôi thêm con cá nào khác nữa!"
"Ồ, vậy bây giờ anh được tự do rồi, tôi không nuôi anh nữa."
Uriah sững người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, "Em... em... không được! Không được không được không được! Em không thể thả tôi đi, em phải tiếp tục nuôi tôi, tôi muốn ở bên em!"
Abel chỉ vào con nhân ngư đang bị Uriah siết chặt cổ, run rẩy không ngừng, "Tôi muốn nuôi nó."
Uriah lập tức cảm thấy tủi thân vô cùng, trong lòng như bị xé nát, "Em vì nó mà không cần tôi nữa sao?"
Abel nhìn Uriah, không hiểu sao hắn lại nói vậy, "Chẳng phải anh nói không thể nuôi cả hai sao? Vậy thì tôi đành nuôi mỗi nó thôi."
Uriah càng thêm tủi thân, lòng dạ cuộn trào như sóng biển nhưng không dám tiếp tục làm mình làm mẩy. Hắn trừng mắt nhìn con thủy ngư trong tay, khiến nó sợ hãi đến nỗi run cầm cập, rồi quay sang Abel, "Vừa rồi là tôi nói sai, có thể nuôi cả hai."
"Vậy thì anh mau đi đào một cái ao nhỏ đi."
"Ừm." Uriah mím môi, đầy tủi thân mà đồng ý. Hắn mạnh tay quăng con thủy ngư trong tay lên bờ, rồi chọn một góc xa lều của Abel nhất để bắt đầu đào đất.
Con thủy ngư bị ném mạnh xuống đất, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Nó co quắp lại, hai tay ôm lấy thân mình, đuôi cá cuộn lại, đôi mắt đượm vẻ tội nghiệp nhìn về phía Abel.
Móng vuốt sắc nhọn của Uriah hoạt động rất nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát, hắn đã đào xong một cái ao nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-trung-duy-nhat-cua-trung-toc/61645/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.