Đã lâu rồi Abel không được nếm vị quả đỏ, nên khi có một đĩa trước mặt, cậu liền ăn hết nhanh chóng.
"Lần sau tôi sẽ mua nhiều hơn cho em," Archeon trìu mến khi thấy Abel ăn ngon lành, trách mình vì đã không mua đủ.
Abel liếc nhìn hắn, nói khẽ: "Sẽ không có lần sau đâu."
Abel không có thiện cảm với Archeon, kẻ đã phá hỏng tàu vũ trụ rồi còn bắt cậu đi. Cậu dự định khi đến Đế quốc Salun sẽ tìm cách hất cẳng đám người này.
Nghe vậy, Archeon giấu tay dưới bàn, lòng bàn tay siết chặt đến đau đớn. Ý nghĩ Abel muốn thoát khỏi hắn là điều không thể chấp nhận được!
Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc trên gương mặt, rồi nở nụ cười đáp: "Sao lại không có lần sau chứ? Khi xuống tàu, tôi sẽ mua thêm cho em."
Nhân lúc này, Abel liền hỏi: "Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Còn bao lâu nữa mới đến nơi?"
Archeon thoáng chút lo lắng, cúi đầu để tránh ánh mắt của Abel. "Chúng ta vừa rời khỏi lãnh thổ Snow. Giữa nơi đây và Đế quốc Salun là một vùng đất hoang vu. Phải băng qua mới vào được Salun. Em muốn đến đâu trong Đế quốc? Tôi đưa em đi thẳng đến đó nhé?"
Archeon nhận ra rằng hắn rất khó nói dối trước Abel. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, hắn lại muốn nói ra tất cả, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho cậu.
Hắn chỉ có thể tránh ánh mắt ấy mới có thể thốt ra những lời này.
Abel suy nghĩ một lúc, nhận ra rằng khi đến Đế quốc Salun, cậu cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-trung-duy-nhat-cua-trung-toc/61651/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.