Abel nhíu mày nói: "Ngươi là ai? Không thấy ta đang dạy dỗ hắn sao? Ai cho phép ngươi xen vào?" Giọng điệu cậu vô cùng hống hách.
Dưới ánh mắt của Abel, Audrey có chút lúng túng, hắn vò đầu bứt tai, ngượng ngùng nói: "Vâng... xin lỗi."
Abel liếc nhìn hắn một cái, không thèm quan tâm. Cậu quay đầu nhìn Arnold, người vẫn đang bị mình nắm tóc, giọng tự cho là ác độc: "Nếu có lần sau, ta sẽ lột từng lớp vỏ của ngươi!"
Arnold và Audrey ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của Abel, nuốt nước bọt.
"Nghe rõ chưa?" Abel dùng lực kéo mạnh tóc của Arnold khiến đầu hắn ngửa ra sau.
"Rõ, tôi không dám nữa đâu." Arnold phản ứng theo bản năng, mặt mũi mơ màng, cơ thể thậm chí còn hơi run rẩy.
Abel mới buông tay, không còn hứng thú tiếp tục trò chơi, liền rời khỏi.
Abel thở dài, cảm thấy hơi bực bội, nhưng hiện tại không có trùng cái để sai khiến, đành phải bỏ qua cho Arnold.
Khi Abel đã biến mất một thời gian, Arnold và Audrey mới hồi phục lại tinh thần, không khỏi nhìn nhau.
"Còn nằm trên đất làm gì, cậu ấy đã đi rồi." Audrey lên tiếng, không thể che giấu sự ghen tị trong giọng nói.
Arnold đứng dậy, sau một lúc mới lên tiếng: "Kỳ lạ thật..."
"Kỳ lạ cái gì?"
"Con trùng lúc nãy thật kỳ lạ, khi cậu ấy nắm tóc tôi, tôi lại không có ý định phản kháng, cơ thể cứ mềm nhũn."
Nghe vậy, Audrey cũng cảm thấy lạ, chính mình cũng bị Abel làm cho mềm lòng.
"Có thể đó là năng lực bẩm sinh của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-trung-duy-nhat-cua-trung-toc/61669/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.