Abel khi về nhà thì không ăn cơm mà chui thẳng vào phòng ngủ, lấy ra một liều thuốc ức chế, cảm thấy hết sức nhộn nhạo như có ai gãi ngứa trong lòng, hiếu kỳ muốn chết đi được: "Vật này thực sự hữu dụng sao?"
"Đã vậy thì thử luôn xem." Abel không nhịn được tò mò, đem thuốc ức chế tiêm vào người.
"Đau quá..." Chờ thuốc ức chế ngấm vào thân thế, hai mắt Abel đều đỏ lên.
"Kỳ quái, sao không thấy thay đổi gì, lẽ nào thuốc ức chế này là gì?" Abel quan sát chính mình, phát hiện không thấy thay đổi, có hơi thất vọng.
"Quên đi, vẫn là ăn cơm đã rồi tính." Abel sờ cái bụng, mở cửa phòng, bước ra bên ngoài.
"Ơ... đây là nơi nào?" Abel sợ ngây người, Hành lang quen thuộc không còn, trước mắt Abel là một mảnh rừng với cây cối thưa thớt, cậu xoay lưng, ngoảnh lại nhìn.
Căn phòng ngủ cũng không thấy, chỉ có bãi cỏ xanh tươi đập thẳng vào mắt.
Phía trước Abel là bãi cỏ xanh, sau lưng là rừng cây thưa thớt. hiện tại cậu đang ở giữa một cánh rừng.
"Chuyện gì thế này?" Sự việc hoang đường diễn ra nhanh chóng làm Abel sợ choáng váng, "Heber, Yanis, các ngươi ở đâu?" Đáp lại cậu chỉ là sự yên tĩnh vô hạn.
Abel không lúc lúc này các thư trùng cậu vừa gọi tên cũng đang sợ hãi cực độ.
Những thư trùng bảo vệ Abel phát hiện mùi tin tức tố của cậu biến mất.
Ban đầu là nhạt đi, nhạt nhòa dần, cuối cùng là hoàn toàn biến mất.
Các thư trùng phát hoàn, vội vã mở phòng ngủ Abel, nhưng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hung-trung-duy-nhat-cua-trung-toc/61674/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.