Chanyeol và Baekhyun vừa về tới nhà là đơ hết cả người khi trông thấy Luhan nằm dài ra trên ghế sofa xem tivi, trên người còn đắp một lớp chăn dày còn Sehun thì ngồi ghế kế bên để trông chừng cậu. Nhìn thấy khung cảnh có chút kì lạ, Chanyeol không thể không lên tiếng
_Hai người làm sao vậy
_Haizzz..., anh mày bị cảm rồi
_... Cái gì cơ??? Anh!!!
Chanyeol lập tức phóng đến bên cạnh khám xét từ đầu đến chân xem thử cậu còn bị cái gì nữa không, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm
_Chanyeol... Oa...oa...
Khi cậu vừa về thì Luhan lập tức nhõng nhẽo ngay. Chanyeol phải ngồi đấy vỗ về, xoa xoa cái lưng bé nhỏ của cậu trong khi miệng không ngừng mắng yêu
_Cơ thể đã dễ dàng nhiễm bệnh rồi mà anh lại không anhu cẩn thận gì hết. Anh phải để em bận tâm tới bao giờ cơ chứ
_Anh... Sao em mắng anh cơ chứ. Oa...oa...
_Haizzz... Xin lỗi, xin lỗi... - Chanyeol tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cậu - Để em bế anh lên phòng, ngồi ở đây cảm nặng hơn thì sao
Vừa dứt lời xong, Chanyeol ngay lập tức cúi người bế cậu lên, mà Luhan cũng rất ngoan ngoãn vòng tay qua cổ của cậu. Không những thế, cậu còn dụi dụi đầu mình vào trong lồng ngực của Chanyeol, hành động đương nhiên cũng đầy ám muội rồi
Tuy sau việc ngắm hoàng hôn cùng Baekhyun, Chanyeol cũng đã có một chút tình cảm với nhỏ. Nhưng cho dù có tình cảm với nhỏ đi chăng nữa thì cũng chẳng làm mất đi những hành động đầy ám muội của anh em nhà này đâu. Cử chỉ ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hunhan-chi-can-anh-cho-la-em-se-toi/562268/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.