Một chàng trai nhỏ bé đang nằm ngủ ngon lành trên vai một kẻ xa lạ. Kẻ xa lạ ấy thoả chí ngắm nhìn cậu một cách say mê. Chàng trai này có một mái tóc vàng óng như những sợi nắng óng ánh vậy, đôi mi cong, đôi mắt to tròn, môi đỏ hồng, mũi cao. Còn kẻ kia ngũ quan cũng ưa nhìn nhưng mà đây không phải người quan trọng trong truyện đâu. Chỉ là vô tình ngồi gần trên máy bay mà thôi
_Cậu bé máy bay đáp rồi kìa
Luhan dụi dụi mắt, từ từ ngồi dậy rồi nhoẻn miệng cười nói lên tiếng cảm ơn. Nhưng khi cậu vừa mới đứng dậy định bước đi khỏi máy bay thì thanh niên ấy nắm chặt tay cậu lại
_Cho anh sđt của em đi
_Xin lỗi, em có bạn trai rồi - Vừa nói, Luhan vừa rút tay ra
Tên đó lưu luyến nhìn cậu, rồi cuối cùng đưa ra một quyết định vô cùng long trọng: “Về nhà nhất định sẽ không giặt cái áo này” (Thôi đi anh, tương tư vừa vừa thôi. Đừng có mà đêm về đem áo ra hít hít ngửi ngửi đó nha)
Mái tóc vàng óng bước ra khỏi sân bay khiến cho mọi người khá là chú ý. Luhan nhấc điện thoại lên gọi cho Baekhyun, cả hai đã hẹn gặp ở đây trước đó nhưng cậu không biết nhỏ ở đâu. Dù sao cũng chưa gặp nhau lần nào mà
_Em ở đâu vậy
_Đây...
Luhan bắt đầu đổ mồ hôi. Rốt cuộc thì đây là đâu và đâu là đây vậy hả. Cậu vẫn đang nghe điện thoại mà sao bên kia lại im lặng đến như vậy. Đúng thật là... Nói thế ai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hunhan-chi-can-anh-cho-la-em-se-toi/562288/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.