Dạo này đăng truyện ít người đọc lắm. Tốt nhất viết nhanh nhanh lên cho hết chứ drop thì khổ .-.
Đừng ai bảo cốt truyện nhanh nhá. Ta tua một vạn năm ánh sáng ._.
______
Năm tháng như mây trôi hờ hững, thoắt cái thôi, đã một năm trôi qua.
Một năm này, dù cho Itama có dấu cỡ nào đi chăng nữa, thì Orihime cuối cùng cũng phát hiện ra.
Giấy chẳng thể gói được lửa, Itama cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thừa nhận.
"Nàng...phát hiện rồi à."
Sắc mặt Itama tái nhợt, không phải che dấu nữa khiến cho toàn bộ tế bào của hắn trong nháy mắt thả lỏng, cuối cùng hắn ngã xuống đất một cách bất chợt.
"...Này, Itama. Ngươi đừng đùa ta."
Giọng nàng hơi run, cứng ngắc ôm lấy Itama. Itama há miệng thở dốc, bất đắc dĩ cười cợt.
"Xin lỗi...Được nàng lo lắng ta cũng rất vui. Điều đó chứng tỏ nàng cũng rất quan tâm ta. Nhưng đồng thời ta cũng lo sợ nàng sẽ vì lo lắng cho ta mà làm điều gì đó..."
Bởi vì ngay khi trúng niệm độc ta đã biết, ta qua không được.
"Itama ngươi câm miệng!"
Orihime quát lớn, ngăn hắn nói ra bất kì điều gì khác. Nhưng Itama cũng chỉ là nhàn nhạt cười.
"Nàng không phải lo lắng, còn có...ngừng truyền Chakra đi. Không có bất kì tác dụng gì đâu."
"....Phải có niệm mới chữa được cho ngươi sao?"
"Cái gì?"
"Ta hỏi, cần có niệm mới chữa được bệnh cho ngươi sao?"
"Không được đâu."
Itama ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hunter-chi-di-sac-song-dong/2083706/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.