"Tại sao?"
Ánh mắt Orihime loé lên, ngơ ngác nhìn Itama vô sinh khí dưới đất. Đôi mắt tím vô thần, tích tụ từng đợt thuỷ quang rồi không báo hiệu rơi xuống, xoẹt qua mặt hắn kéo theo một tia đỏ thẫm.
Ngày xửa ngày xưa...
Nàng chậm rãi đặt tay lên trái tim đã ngừng đập của hắn, dịu dàng vỗ về.
【Orihime, ăn nó.】
【Sau đó, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.】
Đúng thế, chúng ta...
Mãi mãi ở bên nhau...
Mãi mãi!
Máu tươi văng ra tạo thành một màu đỏ tươi kiều diễm. Nàng điên cuồng thọc tay vào lồng ngực hắn, rồi dứt khoát móc ra trái tim vẫn còn hơi ấm thuộc về hắn.
Có một con nhện, nó rất yêu một nhân loại. Rất yêu rất yêu...
Trước ánh mắt kinh ngạc của con nhện, nàng đem nó đặt lên miệng, hung hăng cắn một cái!
Kuroro ngăn trở mọi ngừoi định tiến lên, tĩnh lặng nhìn tất cả. Hình như hắn thở dài một hơi..
Bởi vì yêu quá, nên nó ăn trái tim của hắn mất rồi...
Cảm giác kinh tởm truyền đến, nàng cố gắng kìm nén cảm giác muốn nôn, nuốt tất cả vào bụng. Máu tươi lây dính trên khuôn mặt xinh đẹp. Huyết lệ chảy xuống, đau đớn thấu tâm.
Con nhện yêu đó yêu hắn ta thật nhiều...
"Itama, chúng ta...sẽ mãi mãi ở bên nhau phải không...?"
【Phải rồi.】
Phảng phất,nghe thấy tiếng hắn trả lời, nàng cười rộ lên. Hạnh phúc mà bi thương đến thế!
Từ đó về sau, bọn họ hoà thành nhất thể...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hunter-chi-di-sac-song-dong/2083731/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.