Cả ba xuất hiện tại vị trí bìa rừng trong nháy mắt, Kuroro biểu thị hắn bị loại năng lực này hấp dẫn. Nếu như lấy cắp nó...
Bàn tay của Kuroro tiên sinh bắt đầu không an phận.
Đáng tiếc lúc này Ging còn đang lo lắng cho Shina, cho nên hắn không để ý. Mà Shina cũng đang khiếp sợ vì ngôi mộ cổ này chính là cấm địa của Uchiha nên không có thời gian để ý hắn. Bởi vậy Kuroko tự tung tự tác tiến lên, giả bộ đánh rơi quyển sách.
Bị nó rơi vào chân lấy lại tinh thần, Shina không nghĩ nhiều nhặt lên đưa hắn:
"Của ngươi."
"Cảm tạ." Kuroro cảm kích tiếp nhận, sau khi nhìn thấy trang giấy đó vẫn trắng tinh, ý cười lập tức cứng lại rồi.
Không lấy cắp...được?
Hắn khẽ chớp mắt, đôi đồng tử đen sâu không thấy đáy dừng lại ở trên người nàng một lúc lâu, sau đó sâu kín thở dài.
"Giống như...nàng sao?"
...
"Shina, Shina!" Milluki gặp Shina trở về lập tức tiến lên, lấy lòng nói: "Không biết..."
"Của ngươi." Shina móc quyển trục trong ngực ra, giải ấn rồi ném một nhân ngẫu cho hắn. Thân hình béo ục ịch của Milluki lập tức bật lên cao, hưng phấn tiếp nhận.
"Cảm ơn đại tẩu!"
Shina: "..."
"Chờ đã!"
Bị nàng gọi lại, Milluki quay đầu. Chỉ thấy đôi mắt tím của nàng nhìn chăm chú vào hắn, dùng mệnh lệnh nói:
"Điều tra về tộc Kuruta cho ta."
"Được!"
Nàng thở dài một hơi, cưỡng chế cho bản thân không nghĩ nhiều về di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hunter-chi-di-sac-song-dong/2083742/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.