Tiêu Kỳ khám bệnh rất lâu, bệnh nhân nào cũng nửa giờ sau mới rời phòng khám. Thật ra không phải anh ta chậm chạp hay thiếu kinh nghiệm, được bệnh viện Hiệp Hòa mời đến làm giáo sư thỉnh giảng nhất định phải có thực lực, do vậy điều này chỉ chứng tỏ rằng anh ta là một bác sĩ nổi tiếng xem trọng việc chẩn bệnh cho bệnh nhân.
Trên thực tế, chẩn bệnh học là một ngành học đặc biệt, tầm quan trọng của nó còn cao hơn cả trị liệu. Là người học y, Hứa Tri Mẫn hiểu rất rõ đạo lý này, thế nên cô sẵn sàng chờ đợi để được một bác sĩ giỏi khám cho mình. Nhưng thiếu phụ ngồi cạnh cô thì lại tỏ thái độ bất mãn thấy rõ, chị ta ẵm đứa trẻ một tuổi rưỡi, số lấy được cho đứa trẻ là số ba. Nhìn phòng bệnh khác bệnh nhân ra vào nườm nượp, trong khi cửa phòng Tiêu Kỳ vắng vẻ đìu hiu, chị ta bắt đầu bực tức: “Có giáo sư trong đó thật không đấy? Khám bệnh kiểu gì mà chậm rì thế.”
Hứa Tri Mẫn ngẫm nghĩ, không biết mình có nên lắm miệng góp lời hay không.
Thiếu phụ ôm con nói: “Tôi thấy cái danh giáo sư này tám phần là giả, bởi vậy mới toàn đăng ký số thường, đâu có giống như chuyên gia người ta.” Nói xong quầy quả đi đến bàn tư vấn đòi đổi số bác sĩ khác, chẳng những đổi không được mà còn phải quay về ngồi chỗ cũ, chị ta càng bực dọc hơn nữa.
Xuất phát từ ý tốt, Hứa Tri Mẫn thử bắt chuyện với thiếu phụ: “Bé bị sao vậy chị?” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-bac-ha/1207180/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.