Cô mở mắt trong bóng tối đen kịt, rút một bàn tay ra lần tìm xung quanh, mò mẫm bật công tắc đèn bàn. Ánh đèn vàng tỏa sáng khung cảnh hiện tại, hóa ra anh đã bế cô vào phòng nghỉ trong lúc hôn cô đến trời đất quay cuồng. Cô thầm nghĩ, ngộ nhỡ đồng nghiệp anh vào đây bắt gặp cảnh này thì phải làm sao?
Cô băn khoăn cụp mắt xuống. Anh đang ôm eo cô bằng hai tay, ngón tay cô vuốt qua hàng chân mày hơi nhíu lại và đôi mắt nhắm nghiền của anh, cuối cùng chạm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón út tay trái. Cô không nhớ rõ chiếc nhẫn này có từ khi nào, sờ vào chỉ thấy nó là một chiếc nhẫn bình thường được chế tạo từ bạc có mặt ngoài trơn láng, còn ý nghĩa của nó cô không muốn đoán mò. Điều khiến cô lo lắng lúc này là hơi thở của anh có phần nặng nề. Cô áp tim lên trán anh, hình như anh bị sốt nhẹ. Cô không kìm được khẩn trương gọi nhỏ: “Mặc Thâm, Mặc Thâm!”
Anh chỉ khẽ rên ‘hừ hừ’ đáp lại cô, rồi tiếp tục mê man trong giấc ngủ nặng nề. Cô chau mày, kéo tay anh ra bước xuống giường xỏ dép lê, đắp chăn lên người anh, sau đó vội vàng đi tìm người đến xem bệnh cho anh.
Toàn bộ các ca mổ trong phòng phẫu thuật đã kết thúc, cả hành lang chìm trong tĩnh mịch. Hứa Tri Mẫn buộc phải quay lại khu điều trị tìm kiếm sự giúp đỡ. Đến trạm y tá, cô hỏi: “Hiện giờ bác sĩ trực ban có rảnh không ạ?” Đúng lúc đang là ca trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-bac-ha/1207189/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.