Tạm biệt ở cổng bệnh viện, cô hướng dẫn Lưu lái xe về nhà, Hứa Tri Mẫn đi đường vòng trở về trường. Đôi chân đang bước bỗng nhiên dừng lại. Cô ngước nhìn tán lá xanh biếc, xen kẽ giữa những cành cây vẫn là vòm trời thành phố R ảm đạm, âm u thường trực và không khí hít vào vẫn ngột ngạt oi nồng như bấy lâu. Có phải sau một lần bệnh nặng người ta sẽ hay nghĩ ngợi sâu xa? Nhớ lại cuộc nói chuyện với cô giáo Lưu, Hứa Tri Mẫn khẽ thở dài, xốc lại dây đeo cặp sách. Trên đường đến khoa y tá, một giáo sư có tiếng trông thấy cô, gọi: “Hứa Tri Mẫn, em qua đây, chủ nhiệm lớp em tìm em đấy.”
Trong gần năm năm học đại học, Hứa Tri Mẫn chưa bao giờ đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong bộ phận cán sự trường hay lớp, và cũng chưa bao giờ có mục đích lấy lòng thầy cô như các sinh viên khác. Bởi thế nên quan hệ giữa cô với thầy cô trong khoa chỉ ở mức bình thường, với giáo sư hướng dẫn lâm sàng thì ngược lại, có phần gần gũi hơn. Cũng trong ngần ấy năm, số lần cô chủ nhiệm tìm gặp cô nói chuyện chưa vượt quá ba lần, nó ít ỏi đến nỗi mà Hứa Tri Mẫn gần như đã quên cô chủ nhiệm của mình họ Hạ.
Bước vào phòng làm việc của giáo sư, cô nhận ra người đang đợi mình không chỉ có chủ nhiệm lớp mà còn có cả bí thư và chủ nhiệm khoa. Cô ngồi xuống chiếc ghế chủ nhiệm Hạ chỉ định.
Chủ nhiệm Hạ nói với cô: “Là thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-bac-ha/1207205/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.