Viên Hòa Đông nhìn theo cho đến khi bóng dáng Hứa Tri Mẫn dần khuất xa ở đầu hành lang rồi chậm rãi xoay người lại. Đúng lúc thấy Quách Diệp Nam đứng nhởn nhơ trước mặt, anh giật mình lùi về sau một bước: “Cậu… sao lại ở đây?”
Quách Diệp Nam vuốt cằm, nghểnh cổ nhìn nhìn về hướng Hứa Tri Mẫn vừa mất hút: Hình như mình đã gặp cô nàng này rồi thì phải, rốt cuộc là gặp ở đâu ta?
Viên Hòa Đông chắn người trước tầm mắt cậu bạn: “Quách Diệp Nam.”
“Ha ha. Coi cậu khẩn trương chưa kìa. Đến cả Lâm Giai chuyên theo dõi cậu mà cũng bị cậu cắt đuôi. Bởi vậy, tớ không còn cách nào khác, buộc lòng phải hàng đêm chạy tới từng ký túc xá nữ đứng trước cửa ôm cây đợi thỏ. Té ra đối tượng học khoa y tá à, thế sư muội học năm mấy rồi?”
Anh chàng này từ trước đến nay chẳng bao giờ nghiêm chỉnh cho được. Viên Hòa Đông không buồn trả lời, quay người bỏ đi thẳng.
“Ê ê, đợi tớ với.” Quách Diệp Nam co giò đuổi theo, thầm nghĩ, không phải A Viên động lòng rồi đấy chứ?
Chạng vạng ngày hôm sau, sau bữa cơm, Hứa Tri Mẫn đi súc miệng. Đối diện với chiếc gương trang điểm nhỏ, cô mân mê khóe môi hơi chút bầm tím, cảm giác ngưa ngứa tựa như tâm tình chính mình sau nụ hôn đó. Có lẽ trước đây Viên Hòa Đông từng yêu, nhưng thế thì sao? Một chàng trai tốt như anh, có một đoạn tình duyên trong quá khứ là chuyện rất bình thường. Qua bao ngày tiếp xúc với anh, cô tin anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-bac-ha/1207221/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.