Lương Tuyết vừa vào lớp học đã ‘a’ lên một tiếng: Hôm nay Hứa Tri Mẫn đi học muộn? Rồi khi thầy điểm danh tiết đầu tiên mà bạn ngồi cùng bàn vẫn vắng mặt như cũ thì Lương Tuyết khẳng định đã xảy ra chuyện.
“Có bạn nào trong lớp biết tình hình Hứa Tri Mẫn không?” Thầy đứng trên bục giảng hỏi.
Mặc Hàm chậm rãi giơ tay: “Cậu ấy xin nghỉ phép, thưa thầy.”
“Bị cảm à?”
“Dạ không phải. Chân của cậu ấy… bị thương.” Mặc Hàm khó nhọc nói, cầm đơn xin phép đi lên bục giảng.
Thầy giáo đứng tiết nhăn mày, dạo này số học sinh bị thương chân nhiều đáng kể, cậu học sinh Kiều Tường hôm qua xin nghỉ hôm nay vẫn không thấy đến lớp. Tiếp nhận đơn xin phép phụ huynh viết thay cho con và giấy chẩn bịnh của bác sĩ do Mặc Hàm trình lên, vừa trông thấy chữ ký trên hai tờ giấy giống hệt nhau, thầy không khỏi ngạc nhiên: “Ba em khám bệnh cho trò ấy à?”
Mặc Hàm ‘dạ’ một tiếng: “Cậu ấy bây giờ đang ở nhà em dưỡng thương ạ.”
Cả lớp học xôn xao vì lời nói của cậu.
Lương Tuyết há hốc miệng kinh ngạc, cô nhìn trừng thẳng vào Mặc Hàm, rồi lại quay sang chỗ ngồi trống của Hứa Tri Mẫn ngay bên cạnh, tâm tư rối ren bởi hàng vạn suy nghĩ.
Vừa tan học, đám học sinh hiếu kỳ không dám dò hỏi cậu bạn Mặc Hàm cả ngày mặt lạnh như băng bèn trực tiếp xúm quanh Lương Tuyết.
Có người hỏi thẳng: “Lương Tuyết, có thật là Hứa Tri Mẫn luôn ở nhà anh em Mặc gia không?”
“Làm sao tôi biết được?!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-bac-ha/1207237/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.