Một này nọ, thời điểm sau khi kết thúc hội nghị, ta lấy ra khuyên tai đưa cho Lăng Vi một cách tự nhiên, không khí xung quanh bất ngờ xuất hiện mấy giây ngưng trệ.
“Tìm được ở đâu?” Nàng mỉm cười hỏi.
“Bên dưới gối đầu của ta.” Ta không nhanh không chậm nói.
“Không có làm bị thương ngươi đi?” Nàng giơ tay lên, vô hạn ôn nhu vuốt ve gương mặt ta.
“Không việc gì,” ta xít lại gần bên tai nàng, thấp giọng nói: “Bị thương có ngươi bồi thường.”
Những người bên cạnh lần lượt thối lui ra cửa, mấy người ở lại sau cùng, cũng lảo đảo lắc lư, hình như chân tay đều mềm nhũn. Chờ bọn hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, ta rốt cục ôm bụng, im lặng lặng ghé vào trên bàn cười.
Lăng Vi ngồi tại chỗ, tựa như một vị thần. Bộ dáng của nàng xinh đẹp, nàng ưu nhã, nàng thong dong, nàng duệ lệ, nàng được dùng để cúng bái; Mà điểm hấp dẫn trí mạng của nàng là nàng vẫn còn độc thân. Vì vậy sắc thái thần bí của nàng sâu hơn một tầng. Bên cạnh nàng hơi có nam nhân xuất hiện nàng liền xua như xua vịt, có người đã từng tìm mọi cách lấy lòng nàng tựa như mua hoa tươi cùng đưa tới quà tặng đặt trên bàn làm việc của nàng. Mà những người truy cản phía sau, cất dấu bao nhiêu nữ nhân đố kị ta không biết. Nhưng ta biết, bắt đầu từ ngày lời đồn đãi được truyền đi, ta nhất định bị rất nhiều nam nhân ghen tị.
Vì vậy...
Chúng ta sáng sớm cùng nhau đi, buổi tối cũng cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-bo-mem-nhu-to/2090135/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.