Buổi sáng hôm đó ở nhà thờ, Rebecca đã không được tập trung, và để làm mọi việc tệ hại hơn thế nữa, Lucas đã yêu cầu được đi chung với cô. Cô ngồi phía trên cùng với mọi người trong ca đoàn, và suốt thời gian Cha đọc và giảng bài phúc âm, "ông" Kiley chỉ lo ngắm cô hơn là chú ý đến Cha xứ.
Khi vị linh mục chào mừng Lucas trở lại Cornucopia giữa công chúng và bảo đó là một việc tốt khi cả gia đình anh đã được đoàn tụ, thì Rebecca cứ ngỡ thế nào ông Trời cũng sẽ cho sét đánh xuyên qua mái ngói mỏng manh của ngôi nhà thờ bé nhỏ này để đánh chết cô. Lucas mỉm cười rạng rỡ, thích thú khi thấy cô không được tự nhiên. Và suốt buổi xã giao với cộng đoàn sau giờ lễ, anh gọi Rebecca bằng "em yêu" và vòng một cánh tay ngang hông cô mỗi khi anh tìm thấy cơ hội.
Phải nói là anh được biết bởi nhiều người trong xã này. Đến lúc những người trong cộng đoàn bé nhỏ nhưng đoàn kết này chuẩn bị trở về nhà của họ thì Lucas đã nhận được không ít hơn ba lời mời đi dùng cơm tối. Và lẽ dĩ nhiên là anh phải dẫn Rebecca và hai đứa nhỏ theo rồi.
Thật tế nhị, anh từ chối những lời mời. Anh bảo rằng mình vẫn còn đang trong thời gian làm quen lại với tài nấu nướng của "bà xã" và hứa rằng sẽ rảnh rỗi hơn một khi tuần trăng mật chấm dứt.
- "Tuần trăng mật" ư? - Một lát sau Rebecca hỏi gằn với vẻ xấu hổ, khi cô ngồi bên cạnh Lucas trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-bong-tuyet-the-scent-of-snow/371649/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.