Lý Giang Thành lén hé đôi mắt. Trước mắt anh, Vương thần y đang xoa xoa tay cười gian trá, mùi thuốc đặc trưng từ người ông ta tỏa ra không ngừng chọc ngoáy mũi anh đến nghẹt thở. Anh siết chặt nắm đấm, thầm rủa cái mũi nhạy cảm của mình đồng thời dằn luôn cơn hỏa nộ đang hừng hực cháy trong lòng. “Lão già lang băm” không biết thức thời đó rốt cuộc cũng chịu không nổi, một tay lão vươn trảo chụp lấy cổ tay anh, tay còn lại giơ cao ngân châm nhằm hướng đỉnh đầu anh đâm xuống.
Bốp.
Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng người rống như sấm dậy vang lên:
– Ai nha! Mù mắt ta rồi!
Vương thần y ôm mắt phải nhảy dựng lên. Mắt trái của lão mở trừng trừng nhìn mỗ mỹ nam anh tuấn vừa nãy còn nằm ngoan ngoãn trên giường nay đã bật ngồi dậy, nắm tay giơ ra vẫn chưa thu lại và trên môi anh là nụ cười ngạo mạn vô song.
– Không đánh lão rùa ngươi, ngươi nghĩ ta là rối gỗ chắc!
– Vương gia… ngài…- Vương thần y run run chỉ tay vào người anh- Mê dược của ta qua ba ngày mới tỉnh, sao… sao ngài có thể…
Lý Giang Thành hừ mũi không đáp. Anh nhỏm dậy bẻ các khớp tay răng rắc rồi chụp lấy ngân châm vừa rơi cạnh mình, nhướng mày cười gian. Lão thần y lùi lại lùi, anh chậm rãi tiến lại tiến, xem ra không trị lão không được rồi.
Cạch.
Một chiếc lọ sứ men lam rơi khỏi tủ cảnh báo cho Vương thần y biết ngay phía sau ông ta đã là tủ thuốc. Lão ta cuống quýt đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/29239/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.