Ba hôm sau.
Sau khi lừa đám cung nữ, thái giám theo bám đuôi, Mai Dạ Thảo giả dạng nam trang đến Thanh Tâm trà lâu nổi tiếng kinh thành họp mặt với các “chiến hữu”.
Vừa bước vào quán, nàng được chào đón bằng vô khối ánh nhìn thèm thuồng, ganh tỵ, ngưỡng mộ của trà khách. Sáu nam tử khôi ngô tuấn tú, mỗi người một vẻ, muốn đẹp dịu dàng hay đẹp lạnh lùng, muốn ngây thơ hay sõi đời đều có đủ, đang dàn hàng ngang đợi nàng bên cửa. Mà nàng trông chẳng khác gì thiên tiên hạ phàm, mày thanh mắt tú, áo trắng khoát ngoại y màu thanh thiên mỏng như cánh ve, thắt lưng cẩn ngọc, tay phe phẩy quạt thơ, nhoẻn miệng cười, cất giọng oanh vàng:
– Xin lỗi, đã đến muộn! Mọi người đợi có lâu không?
Sáu người lập tức lắc đầu. Rồi không đợi nàng chào hỏi, cả bọn kéo nàng đến một gian phòng kín đáo, tiệc rượu ê hề một bàn đợi sẵn. Nàng nhìn bàn tiệc rồi lại nhìn ánh mắt háo hức của mọi người. Lòng nàng chợt nảy ra một câu hỏi: không phải các huynh đã lâu không đụng tới rượu thịt chứ?!
E hèm, chính xác như Dạ Thảo đoán, sáu người lâu rồi không biết mùi thịt là gì! Từ ngày nào đó họ đi dự tiệc mừng Thành ca làm Thành vương và hôm nào đó nghe tin Thành ca ngày ngày ăn rau xanh, đậu hủ cùng cơm trắng vì mất ba tháng bổng lộc oan ức, bọn họ cũng ăn chay nốt. Huynh đệ có nạn cùng chịu mà! Khốn nỗi, võ tướng hoạt động tay chân rất nhiều nên bọn họ thường chịu cảnh da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/29262/quyen-2-chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.