1.
Ngày nọ, hội nghị họp kín lần 3 của hội đồng nguyên lão được tổ chức tại tư gia của thái sư. Nội dung cuộc họp “Làm sao để bệ hạ lấy Mai tướng quân mà không bị dị nghị?”
Thừa tướng, người được giao chủ trì hôn lễ, đã phát biểu một câu xanh rờn như sau:
– Đơn giản thôi! Chỉ cần nàng ta chết đi là được!
– Trời!
– Cái gì!?
– Ngài muốn bệ hạ tức chết sao?
Bị một đám người lập tức nhao nhao phản đối, thừa tướng cười gian đáp:
– Hà hà, các ngài đừng quên bệ hạ giao cho ta toàn quyền xử lý nhá!
– Ồ?- Thành vương trong lòng giận sôi gan, ngoài mặt thì vô cảm hỏi- Thế thừa tướng đại nhân định giết Dạ Thảo nhà ta thế nào?
– Rất đơn giản!- Thừa tướng xoa xoa tay, vui vẻ nói- Ta chỉ cần phao tin Mai tướng quân đã tử trận trong cuộc truy quét phản tặc. Người được bệ hạ chọn làm hoàng hậu là em họ của nàng, dung mạo hai người giống nhau y đúc. Lúc đó, ta chỉ cần cho nàng một cái tên và một cái tuổi khác là ổn!
– Ý ngài là bệ hạ lấy nàng nhưng không lấy Mai tướng quân?- Lý Giang Thành cười lạnh.
– Đúng vậy!- Thừa tướng gật gù- Mai Dạ Thảo dùng thân phận giả kết hôn với bệ hạ là nhất cử lưỡng tiện. Nàng cũng không cần phải xông pha chiến trường chém giết nữa.
Ý kiến này không tồi. Đám lão yêu vỗ tay tán thưởng không thôi. Nhưng, Thành vương đập bàn phủ quyết tức thì:
– Ta phản đối! Ta có cách khác hay hơn nhiều!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-da-thao/29278/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.