Vì vậy, sau vài ngày nghỉ ngơi, Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ cùng nhau lên máy bay đến nước F.
Việc xin phép sử dụng đường bay tư nhân khá phiền phức, nên hai người trực tiếp đặt vé máy bay thương mại. May mắn là khoang hạng nhất trên chuyến bay quốc tế đủ rộng rãi và riêng tư, Đới Tình Nhược cũng không cần phải che giấu bản thân khi ở trên máy bay.
Cả hai vốn dĩ đều là kiểu người thường xuyên đi công tác, lần này bay đến nước F phải ngồi máy bay khoảng mười tiếng, đáng lẽ phải quen thuộc từ lâu.
Thế nhưng, cả hai lại có chút không được tự nhiên.
Có lẽ là vì chuyến đi lần này, so với công tác, càng giống như một buổi hẹn hò nhân danh công việc hơn chăng?
"Lần trước chúng ta cùng nhau đi máy bay, vẫn là lần trước." Đới Tình Nhược cảm thán theo kiểu văn học vô nghĩa.
Mà thực tế, vì nhiều lý do khác nhau, bọn họ đúng là không thường xuyên đồng hành như vậy.
Lần này, Quý Vân Vũ không vừa lên máy bay đã lấy laptop ra chuẩn bị làm việc như mọi khi. Anh đã lâu rồi không trải nghiệm cảm giác thư thả khi ra ngoài thế này, thậm chí còn có chút không quen.
"Lần trước đúng là lần trước thật." Thời gian đã trôi qua khá lâu, Quý Vân Vũ cũng không nhớ rõ lắm, nhưng có một chuyện anh vẫn nhớ rất rõ ràng. "Nhưng lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ngồi máy bay đi xa, tôi vẫn còn nhớ."
"Nếu cậu mà không nhớ thì có chuyện đấy." Đới Tình Nhược hừ nhẹ một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-aa-yeu-duong-sau-khi-ket-hon/1695176/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.