Quý Vân Vũ đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình Đới Tình Nhược ngồi ngây ngẩn trên giường bệnh.
Đới Tình Nhược khịt nhẹ mũi, hắn có thể ngửi thấy hương sơn trà nhàn nhạt, là pheromone của Quý Vân Vũ. Vì cảm xúc dao động quá lớn mà anh vô thức toả ra.
Trong không khí không chỉ có hương hoa sơn trà thanh nhã, mà còn xen lẫn hương hoa hồng nồng đậm, nóng rực.
Khoảnh khắc Quý Vân Vũ cúi người đặt nụ hôn kia xuống, Đới Tình Nhược đã không khống chế được mà phóng thích ra một lượng lớn pheromone.
Pheromone mang hương hoa hồng ấy lan tỏa trong không khí, ảnh hưởng bởi tâm trạng của chủ nhân, âm thầm nhưng thiêu đốt mãnh liệt.
Sau khi lặng lẽ ngồi ngẩn người trên giường bệnh một lúc lâu, Đới Tình Nhược lại chậm rãi rúc vào trong chăn, tiếp tục thu mình lại.
Người phá vỡ trạng thái xấu hổ gần như muốn phong ấn bản thân này của Đới Tình Nhược là viên cảnh sát đến lấy lời khai. Tình huống ngày hôm qua thực sự quá mức hỗn loạn, ngay cả cảnh sát cũng không tìm được cơ hội thích hợp để thu thập lời khai, đành phải thống nhất đưa mọi người vào bệnh viện, chờ tình trạng ổn định hơn rồi mới sắp xếp.
Sau khi nhận được tin báo rằng Đới Tình Nhược về cơ bản đã hồi phục, cảnh sát liền đến lấy lời khai của hắn. Chiếu cố cho tình trạng của Đới Tình Nhược, phía cảnh sát còn cố ý sắp xếp một viên cảnh sát Beta đến hỏi cung.
"Anh Đới, anh không cần quá căng thẳng đây, tôi chỉ đến để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-aa-yeu-duong-sau-khi-ket-hon/1695185/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.