Sau khi Đới Tình Nhược nói xong những lời này, Bạch Trà ngồi đối diện hắn, dù có đeo khẩu trang vẫn có thể nhìn ra sắc mặt tái nhợt và méo mó của cậu.
"Anh...anh thì biết cái gì chứ! Anh căn bản chẳng biết gì cả!" Giọng điệu của Bạch Trà vô cùng kích động, âm lượng cũng cao hơn hẳn, khiến không ít người xung quanh ngoảnh lại nhìn. Nhận ra điều này, cậu lập tức khống chế biểu cảm, ngậm miệng lại.
"Tôi biết tất cả." Đới Tình Nhược hoàn toàn đối lập với cậu, vẫn bình tĩnh như cũ. "Tất cả những chuyện ghê tởm mà cậu từng làm trước đây."
"Sao anh ấy có thể nói cho anh những chuyện đó?" Bạch Trà không thể tin nổi.
Thời gian tiếp xúc đủ lâu, lại là người rất giỏi quan sát lòng người, Bạch Trà tự nhận mình cũng có chút hiểu biết về Quý Vân Vũ.
Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai sẵn lòng lắng nghe anh giãi bày, Quý Vân Vũ dần dần hình thành thói quen không biểu đạt bất cứ điều gì, trở thành một người vừa ương ngạnh vừa kiêu ngạo. Đến mức dù bị Bạch Trà vu oan, anh cũng lười phản bác, chứ đừng nói đến việc chủ động kể ra những chuyện đấy, khác nào tự bóc tách vết sẹo của mình đâu.
"Bởi vì tôi muốn biết." Nói đến đây, giọng Đới Tình Nhược mang theo chút đắc ý. "Tôi muốn biết, tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy kể cho tôi nghe ngay."
"Anh ấy không dễ dàng nói những chuyện đó với người khác đâu!" Bạch Trà lập tức phản bác.
"Tôi đâu phải người khác." Giọng điệu của Đới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-aa-yeu-duong-sau-khi-ket-hon/1695194/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.