Không khí trong phòng dịu xuống, Bạch Trà, trước đó vẫn chưa có cơ hội lên tiếng, bước lên phía trước, nhìn Quý Vân Vũ với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cậu định bắt chuyện hàn huyên vài câu, nhưng trước khi kịp mở lời thì đã bị tổng đạo diễn vội vã chạy đến để thông báo lịch trình cắt ngang.
Nhìn Bạch Trà bị chặn ngang khi mới nói được nửa câu, trên mặt không khống chế được lộ ra chút khó chịu, khóe môi Quý Vân Vũ khẽ nhếch lên đầy trào phúng.
Tổng đạo diễn thân thiện vẫy tay với mọi người, dẫn cả đoàn đi về một hướng nào đó.
Nhân lúc mọi người không chú ý đến mình, Đới Tình Nhược ghé sát tai Quý Vân Vũ, hạ giọng trêu chọc: "Thấy tình địch của tôi mất mặt, cậu trông còn vui hơn tôi nữa nhỉ."
"Cậu ta không xứng là tình địch của cậu đâu." Giọng Quý Vân Vũ mang theo vài phần kiêu ngạo.
"Hoan nghênh mọi người đến với cổ thành Triêu Mộ! Phong cảnh ở đây rất đẹp đúng không?" Tổng đạo diễn vừa dẫn đường vừa mỉm cười nói lời mở màn. "Hiện tại, chúng ta đang ở quán rượu Nguyệt Mộ, quán rượu lớn nhất trong thành. Ngoài đồ ăn ngon và môi trường nghỉ ngơi tuyệt vời, nơi này còn có một nhà hát kiểu Trung Quốc vô cùng đặc biệt."
Đạo diễn vừa nói vừa dẫn mọi người đến địa điểm mục tiêu, đẩy cánh cửa gỗ đỏ nặng nề trước mặt ra, để lộ một rạp hát trong nhà rộng lớn. Tổng thể thiết kế hoa lệ nhưng không nặng nề, mang đậm dấu ấn thời gian.
"Sân khấu của nhà hát này lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-aa-yeu-duong-sau-khi-ket-hon/1695227/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.