Đây là quán bar lớn nhất thành phố F.
Ánh đèn lấp lánh, tiếng người ồn ào, không khí hoà lẫn mùi rượu, nước hoa và pheromone, tạo nên mùi hương xa hoa, kỳ dị, đồi truỵ.
Góc trong cùng của chiếc ghế dài như tách biệt khỏi nơi đây, là nơi bắt mắt nhất trong quán, cũng lại là nơi yên tĩnh nhất.
Âm thanh ồn áo huyên náo dường như đều ngừng lại cách đó nửa thước, thanh niên lười biếng dựa vào ghế sofa, mái tóc dài xoã nửa tán loạn. Hắn mang khẩu trang không thấy rõ mặt, nhưng đôi mắt rực rỡ kia chỉ cần liếc quanh một vòng cũng đủ làm người khác mê đắm.
Thanh niên thật sự quá bắt mắt, thế nên gần như chẳng ai nhận ra còn một người nữa đứng bên ghế, cả người chìm trong bốn chữ "đứng ngồi không yên".
"Ông cố ơi---" Ba chữ thôi mà được kêu thành chín khúc mười tám đoạn dông dài. "Chồng chồng xích mích cần phải thông cảm, giải thích cho nhau, chứ cứ trốn nhà ra đi thì giải quyết được gì."
Đối với mấy lời khuyên bảo sâu sắc như này, Đới Tình Nhược thấy chán muốn chết, khẩy khẩy cục đá trong ly rượu. So với lúc vừa được bưng lên thì nó đã nhỏ đi hai vòng.
Là trợ lý cá nhân đã đi theo Đới Tình Nhược nhiều năm, Hà Địch biết sếp của mình từ trước đến nay là một người lạnh lùng và hành xử khác người. Một khi đối phương đã quyết, y nói gì cũng không lay chuyển được.
Nhưng mà...
Hà Địch liếc nhìn Đới Tình Nhược sau khi đi vào quán bar cũng không tháo khẩu trang xuống, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-aa-yeu-duong-sau-khi-ket-hon/1695241/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.