Anh ta như một con thú hoang mất kiểm soát, A Tứ và những người khác cố gắng ngăn cản nhưng không được.
Tôi và A Tứ mỗi người một bên kéo anh ta, anh ta không để ý phía sau, một cái vung tay làm tôi bật ra xa.
Lưng tôi va vào góc bàn, tôi cố gắng chịu đựng cơn đau, đứng thẳng người lên.
A Tứ hét lên, "Chị Lộc Sầm, chị không sao chứ?"
Lúc này, Đàm Diễm Tây mới dừng lại, quay đầu nhìn tôi, trên mặt hiện lên vẻ bối rối và hoảng loạn.
Người bị đánh là Diệp Thiệu Nhiên, một công tử ăn chơi trong giới thượng lưu.
Tôi cũng không thích anh ta, không biết lần này anh ta đã làm gì để chọc giận Đàm Diễm Tây, đến nỗi bị đánh gãy cả xương mũi.
Diệp Thiệu Nhiên không chịu bỏ qua, đòi nhà họ Đàm phải đưa ra lời giải thích.
Chuyện này nhanh chóng đến tai Chủ tịch.
Chủ tịch luôn nghiêm khắc với Đàm Diễm Tây, quất roi vào người anh ta, anh ta không kêu một tiếng.
Cuối cùng, Chủ tịch Đàm phải nhượng 5% lợi nhuận trong lần hợp tác với nhà họ Diệp thì chuyện này mới được giải quyết.
Tôi dìu Đàm Diễm Tây về phòng, chiếc áo sơ mi trắng của anh ta nhuốm đầy máu.
Chủ tịch không cho anh ta đi bệnh viện, tuyên bố để anh ta tự sinh tự diệt.
Nhìn lưng anh ta đầy vết roi, tôi không khỏi rùng mình.
Lần cuối cùng tôi thấy cảnh người ta bị đánh đòn như vậy là khi cha của Y Thấm đánh Y Thấm.
Không có lệnh của Chủ tịch, không ai trong nhà họ Đàm dám tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-thuan-hoa-thieu-gia/2674827/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.