Đàm Diễm Tây nhanh tay đỡ lấy tôi.
"Tôi uống nhiều nên đau đầu quá," tôi nói.
Lâm Tố mặt mày xanh mét.
Dùng cách của "trà xanh" để đối phó "trà xanh" luôn hiệu quả.
Tôi cố ý đứng không vững, trượt xuống, Đàm Diễm Tây lập tức bế bổng tôi lên.
Tôi nhắm mắt giả vờ say đến mức không biết gì, tay ôm chặt lấy cổ anh ta.
Đàm Diễm Tây dặn tài xế đưa Lâm Tố về, rồi bế tôi lên xe taxi.
Trên xe, tôi tiếp tục diễn.
Đàm Diễm Tây vỗ nhẹ vào mặt tôi, "Khán giả về hết rồi, có thể kết thúc màn diễn rồi."
Tôi nhắm mắt chặt hơn, quyết không để anh ta phá hỏng màn diễn.
Khi tôi nghĩ anh ta đã tin, một mùi hương lạnh quen thuộc xộc vào mũi.
"Nếu cô còn giả vờ, tôi sẽ hôn cô đấy."
Tôi mở bừng mắt.
Gương mặt Đàm Diễm Tây gần ngay trước mắt.
Chiếc xe lướt qua những ánh đèn neon của thành phố, ánh sáng nhấp nháy, tạo nên một bức tranh sống động trên gương mặt trắng mịn của anh ta.
Đôi mắt hoa đào* ánh lên nụ cười, trong mắt rõ ràng phản chiếu hình ảnh của tôi.
*Mắt hoa đào: thường được dùng để miêu tả đôi mắt có sức hút đặc biệt, quyến rũ và có vẻ buồn bã hoặc mộng mơ. Đôi mắt này thường có hình dáng dài và hơi cong lên ở đuôi, tạo cảm giác như cánh hoa đào.
"Sao anh lại gần thế!"
Đàm Diễm Tây chớp chớp mi, "Để chắc chắn cô tỉnh táo."
"Rồi sao?"
"Rồi thì…"
Đàm Diễm Tây nghiêng người tới, hôn lên môi tôi.
Có lẽ là vì bầu không khí quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-thuan-hoa-thieu-gia/2674834/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.