Tôi đã nỗ lực hơn ba năm, chợt nhận ra một điều, kỳ vọng của Chủ tịch với Đàm Diễm Tây hoàn toàn chủ quan, kết quả cuối cùng có như ý muốn hay không, không có gì chắc chắn cả.
Khi đang nằm bất động trên giường, tôi nhận được cuộc gọi từ Bạch Quân Chu, tưởng anh gọi để chúc Tết, nhưng khi nghe máy mới biết chỗ anh đang rất lộn xộn.
"Lộc Sầm, em có thời gian không?"
"Có chuyện gì vậy?" Tôi ngồi dậy.
Bạch Quân Chu nói, "Anh đến thành phố A rồi, vốn đã thỏa thuận với chủ nhà hôm nay dọn vào, nhưng khi mang theo đủ thứ đến, chủ nhà lại bảo nhà đã cho thuê rồi, anh không quen ai ở đây, chẳng biết đi đâu."
Tôi vốn định vạch trần anh, anh học đại học bốn năm ở thành phố A sao lại không quen thuộc, nhưng cuối cùng lại hỏi, "Anh đến đây để làm gì?"
Bạch Quân Chu cười, "Thành phồ A phát triển nhanh, anh muốn mở rộng kinh doanh ở đây, địa chỉ công ty đã chọn xong, hiện đang giai đoạn chuẩn bị, sau Tết là bắt đầu vào guồng."
Cúp máy, tôi gọi cho Đàm Diễm Phi, cô ấy có một căn hộ bỏ trống đã lâu, để không cũng phí, chi bằng cho Bạch Quân Chu thuê.
Đàm Diễm Phi dẫn tôi và Bạch Quân Chu đến căn hộ đó, nhìn Bạch Quân Chu bận rộn, cô ấy không nhịn được hỏi tôi, "Đây là kép mới của cậu à?"
Tôi đập vào tay cô ấy, "Im ngay, là bạn học."
Đàm Diễm Phi bĩu môi, không hài lòng, "Không đẹp trai bằng em trai tớ, lại còn già hơn!"
Đàm Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-thuan-hoa-thieu-gia/2674838/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.