Đôi khi tôi hẹn ăn cùng Đàm Diễm Phi, Bạch Quân Chu cũng đi cùng, lâu dần, tôi cảm thấy hai người họ càng ngày càng kỳ lạ. Bề ngoài thì không ưa nhau, nhưng tôi luôn cảm thấy có chút mờ ám.
Tôi hỏi riêng Đàm Diễm Phi, có phải cô ấy thích Bạch Quân Chu không.
Đàm Diễm Phi thẳng thắn thừa nhận, nhưng hai người họ vẫn chưa phá vỡ được lớp ngăn cách cuối cùng.
Tôi thấy buồn cười, tưởng tượng cảnh Đàm Diễm Tây gọi Bạch Quân Chu là anh rể.
Thật lạ, sao tôi lại nghĩ đến Đàm Diễm Tây nữa.
Tính ra, tôi đã rời khỏi Hoa Thanh được nửa năm rồi.
Cuối tháng tôi cùng sếp đi công tác ở thành phố B, ban đầu chuyến công tác này được sắp xếp cho một người khác.
Nhưng người đó đột nhiên phát hiện có thai, sếp lo ảnh hưởng đến thai nhi nên lập tức đổi người.
Khách sạn đã được đồng nghiệp cũ đặt trước, ngồi trên xe nhìn con đường quen thuộc, tôi cảm thấy không ổn.
Đến cửa khách sạn, tôi có chút ngỡ ngàng.
Đi công tác mà ở khách sạn của công ty cũ thì cũng đành, vấn đề là mấy cô nhân viên lễ tân đều quen biết tôi, vừa thấy tôi đã ríu rít hỏi han.
Thật trùng hợp, làm xong thủ tục nhận phòng, tôi gặp Tổng giám đốc Hà.
Hiện tại, ông ấy quản lý khách sạn và mọi việc đều phải báo cáo cho Đàm Diễm Tây.
Ông ấy nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên, "Hôm nay ngọn gió nào đều đưa cô cậu đến thành phố B thế này."
Tim tôi thắt lại, "Còn ai nữa ạ?"
Tổng giám đốc Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-thuan-hoa-thieu-gia/2674840/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.