Não bộ đau âm ỉ vì thiếu oxy, cổ họng khô cạn như vừa trải qua một hành trình dài trên sa mạc, Kỳ Dịch Niên dần dần tỉnh lại từ trong cơn ác mộng nặng nề, chợt nhận ra mình vừa ngủ gật trên bàn học.
"Ai..."
Anh xoa xoa ấn đường đau nhói, híp nửa mắt tựa vào ghế sô pha, tiếng nói khàn khàn chậm rãi vang lên trong căn phòng trống trải: "Dương Đào, dự án đầu tư điện ảnh và truyền hình "Hắc vụ phong sơn" có bản kế hoạch chưa?"
Ngoài ý muốn, người bí thư vốn luôn gọi là đến lại không trả lời, không khí ngưng trệ trong một cái chớp mắt.
Kỳ Dịch Niên mất kiên nhẫn nhíu mày, khẽ nâng tay, nhưng không thấy chiếc đồng hồ mình đã đeo mấy chục năm. Thay vào đó là cánh tay trắng nõn như tuyết, trên cổ tay mạch máu như ẩn như hiện, chọc đau ánh mắt anh.
Anh mắc bệnh nan y ốm đau nằm giường mấy năm, bây giờ sớm đã gầy như que củi, sao lại có hình dáng như vậy?
Kỳ Dịch Niên bừng tỉnh, khi ngồi dậy không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt đẹp trai cực độ trong gương, lọn tóc mềm mại đổ sau đầu làm lộ ra cái trán đầy đặn, da thịt mang bệnh có màu trắng bạch, đôi mắt hoa đào hơi kéo lên, đa tình nhìn thẳng anh.
Mặc dù đã quen trái ôm phải ấp mỹ nhân, anh cũng không khỏi rơi vào kinh diễm, thất thần một giây.
Nhưng, đây không phải thân thể anh.
Kỳ Dịch Niên bình tĩnh xem xét gian phòng ngủ xa lạ này, ngọn đèn trên trần nhà tỏa ra ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-van-nhan-me-lat-keo/1707218/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.