Phòng hóa trang.
Việt Từ cài từng chiếc cúc áo có họa tiết ám văn, lễ phục màu trắng gạo mặc trên người anh cực kỳ vừa khít, càng tôn lên thân hình vững chắc, hai chân thon dài, trông anh khí độ bất phàm, cứ như quý tộc đi ra từ thế kỷ trước.
Lô Khê xem xét anh, hơi giãn lông mày, nhưng ngữ khí vẫn châm chọc như trước: "Anh đã lưu lạc tới mức phải làm trợ diễn sao?"
Rõ ràng là quan tâm anh, lại cứ phải dùng khẩu khí hùng hổ dọa người như vậy, Việt Từ nhìn mắt thiếu niên lóe ra ảo não rồi chợt tắt, ý cười trên môi tăng lên, trả lời thản nhiên: "Đúng vậy, tôi nghèo mà."
Nghèo?
Câu trả lời này tức khắc làm Lô Khê cạn lời, thiếu niên mân môi thành một đường thẳng tắp, trong mắt mèo hổ phách hiện lên một tia đen tối không dễ phát hiện.
Từng ở bên Phó Tấn còn dám kêu nghèo, Việt Từ đúng là độc nhất vô nhị.
Tên ngu ngốc này nhất định là yêu thảm gã kia, không những không nhận được đãi ngộ tương xứng, còn khiến bản thân trở nên thê thảm, cho nên mới rơi vào tình trạng hôm nay.
Phát hiện này làm Lô Khê đặc biệt khó chịu, cậu nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Việt Từ, sau đó dưới cái nhìn khó hiểu của đối phương, lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong ví ném ra, khẽ nhếch cằm: "Cầm đi dùng tùy tiện, không có giới hạn. Về sau gặp loại chuyện này nhất định phải thương lượng với tôi trước, có biết hay không!"
Việt Từ phản xạ tiếp lấy, đến khi nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-van-nhan-me-lat-keo/1707231/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.