Khoảng cách càng ngày càng xa, bóng người quen thuộc đã ra khỏi khu mộ, Phương Trung Quy trơ mắt nhìn người kia đón một chiếc taxi, cúp điện thoại bên tai, hình dáng đẹp đẽ chợt lóe rồi qua mất.
Anh đột ngột dừng chân, tựa như bị một chậu nước lạnh trực tiếp dội xuống, cái rét lạnh thấm vào xương tủy khiến anh tỉnh táo lại trong chớp mắt.
Đó không phải... anh ấy!
Kỳ Dịch Niên đã đi ba năm rồi, vừa nãy rõ ràng là một người đang sống sờ sờ, hơn nữa còn là một người đàn ông có dung mạo xa lạ, anh tại sao lại nhận nhầm người ta chứ?
Ngọn lửa hy vọng trong mắt Phương Trung Quy chợt tắt, anh cười cười tự giễu, chẳng lẽ mình thật sự điên rồi.
"Phương thiếu!"
Trợ lý Tiểu Dương vội vã đuổi theo, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ cẩn thận nhìn anh, đi theo bên cạnh ông chủ đã hai năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người con trai luôn bình tĩnh kiềm chế này tỏ ra mất kiểm soát như vậy.
Phương Trung Quy thu hồi tầm mắt, trên mặt đã bình tĩnh trở lại: "Đi thôi."
"Vâng..."
Về trên xe, Tiểu Dương báo cáo xong công việc thì đưa đĩa CD trong túi qua:
"Phương thiếu, Tư Minh Tu, người đại diện ở Hoa Thanh nhờ tôi chuyển đĩa CD này cho anh, bảo rằng đã nói với anh rồi, muốn tranh thủ vai nam chính trong phim mới."
Người con trai đang nhắm mắt dựa vào ghế sau, giữa đôi mày hiện ra mỏi mệt, nghe vậy vẫn cố chống dậy nhận lấy, nhìn thoáng qua, bên trái có một hàng chữ viết bằng bút máy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-van-nhan-me-lat-keo/1707242/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.