Không khí trong phòng thật vi diệu, mấy người không liên quan cứ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chờ đạo diễn Lạc bị người ta mắng rồi hóa thân thành Godzilla, xốc bay nóc nhà.
Nhưng đạo diễn Lạc cứ như ăn nhầm phải cái gì, rõ ràng đã tức đến nổ phổi, đôi mi tà tà khơi ra, tựa như giây tiếp theo sẽ nện thẳng bình rượu xuống, nhưng cuối cùng lại đột nhiên tỉnh táo lại.
Anh ta đặt bình rượu lên bàn, tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, bắt chéo chân, vỗ vang bàn nói: "Đừng im mãi, Phương nhị, bây giờ đã tìm được người diễn vai Hạ Đồng Đồng, có phải cậu cũng nên quay về đoàn phim rồi hay không?"
Một mình anh thật sự bận không hết việc, cho dù trong đoàn đã có vài phó đạo diễn hỗ trợ, nhưng cả đám đến thẩm mỹ cơ bản nhất cũng chẳng có, sản phẩm tạo ra không được như mong đợi. Hiện tại mới khởi quay có một thời gian ngắn, anh đã cảm thấy mình như già thêm mười tuổi, đứng cạnh Phương nhị trông cứ như bạn vong niên*!
Quay về sao?
Phương Trung Quy yên lặng nhìn thoáng qua thanh niên bên cạnh, cong môi: "Tôi sẽ suy xét rồi cho anh câu trả lời thuyết phục."
Lạc Dương thở dài, quay lại nhìn Việt Từ, ra lệnh như đúng rồi: "Cậu, quay cho xong phim của đạo diễn Phương rồi tiến vào đoàn mau lên!"
Việt Từ đang tựa ghế nghỉ ngơi, nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Đối mặt với bạn thân ngày xưa, tính ác liệt có sẵn trong người không nhịn được nổi lên, anh ngả ngớn nói: "Đạo diễn Lạc, thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-van-nhan-me-lat-keo/1707289/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.