Phó Tấn bị giọng điệu đanh thép của anh làm cho cứng người. Số lần gã nhìn thấy Phương Trung Quy lộ cảm xúc ra ngoài như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Phó gia và Phương gia là hai gia tộc thân thiết, tuổi bọn họ xấp xỉ, biết nhau từ khi mới bảy, tám tuổi cho tới bây giờ. Hai mươi năm quen biết có thể coi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Phương Trung Quy trước giờ luôn lãnh đạm đến mức gần như không có cảm xúc. Bề ngoài nhìn như quý công tử tao nhã nhưng bên trong lại giống hệt một người máy vô cảm. Gã không hề nghi ngờ rằng, nếu không có lòng theo đuổi nghệ thuật, người con trai này đã sớm không có mục đích sống.
Thế mà hiện tại, mới quen biết Việt Từ được bao lâu chứ, mấy tháng? Lại đã coi trọng, bảo vệ đối phương đến vậy, thậm chí không tiếc bày mặt lạnh với người bạn hai mươi năm. Điều này làm gã không khỏi hoài nghi, rốt cục Việt Từ đã cho anh ăn loại thuốc mê gì?
Càng nghĩ, mặt Phó Tân càng khó coi, không rõ là ghen tị hay không cam lòng, khiến gã càng khó có thể tỉnh táo, hận không thể hủy diệt địa vị Việt Từ trong lòng Phương Trung Quy ngay tức khắc!
Lòng gã bị lửa giận ghen tị thiêu đốt, suy nghĩ lại rõ ràng chưa từng có, từng câu từng chữ nói ra ra miệng đều chọc trúng yếu điểm: "Cậu cho rằng tôi nói bậy? Không, những điều đó đều là thật đấy. Trung Quy, lâu lắm rồi cậu không về nước nên không biết gì, tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-van-nhan-me-lat-keo/1707295/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.