Đặc trợ Đoạn đích thân đưa người về tận cổng rồi mới quay lại phục mệnh.
"Tam gia."
Không có Việt Từ bên cạnh, Phó Bồi Uyên thay trở về trang phục nghiêm túc ngày thường, ngắm nghía ly rượu không Việt Từ uống lúc nãy, mặt trầm như nước, cất tiếng trầm trầm uy nghiêm: "Tăng tốc việc thu mua Hoa Thanh."
Người quanh con cáo nhỏ, phải thay một đám khác có thể trông chừng y.
Không khí trong phòng yên tĩnh lại áp lực, giọng Tam gia lạnh đến tận xương, đặc trợ Đoạn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thầm biết Tam gia đang tức giận nên vội ứng lời, nói thêm: "Gần đây cứ có người điều tra thân phận của ngài, họ tra từ manh mối là tên thật."
Biết tên thật lại không biết thân phận thì chỉ có một người.
Phó Bồi Uyên thản nhiên "Ừ" một tiếng, trong mắt mỉm cười, dặn: "Đừng để cậu ta tra được."
Không thể để cho cáo con kia thấy khó mà lui, nên bất luận là thân phận hay các phương diện khác, hắn đều phải tạm thời ẩn nhẫn, chờ thời cơ chín muồi rồi mới một hơi nuốt y vào bụng.
"Vâng."
Đặc trợ Đoạn thức thời đi ra, đóng cửa lại.
Phó Bồi Uyên trầm ngâm nhìn ly rượu trong tay, cảm thấy nghi hoặc, đã tiếp xúc, thăm dò mấy lần mà cáo con vẫn chưa đoán được thân phận của hắn sao, là giả vờ không biết hay do có nguyên nhân gì khác?
Đang tự hỏi thì chợt nhớ tới màn hình di động lúc nãy của Việt Từ, trên thanh tìm kiếm có ba chữ "Kỳ Dịch Niên" rất rõ ràng.
....
Dạo này Tư Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-van-nhan-me-lat-keo/1707333/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.