Siêu xe màu đen dừng trước cổng trang viên, người Phó gia không hẹn mà cùng quay ra nhìn với bộ mặt nghiêm túc, mắt sáng như sao. Thái độ đó khiến khách khứa chưa rõ lý do bàn tán sôi nổi. Người trên xe rốt cục là ai mà có thể khiến người nhà họ Phó chú trọng đến thế.
Cụ lớn Phó gia?
Hay là Phó Tam gia?
Ôm lòng nghi hoặc, ánh mắt mọi người đều hướng về phía cổng, thấy hai người đàn ông cùng nhau đi vào, không khỏi kinh ngạc, sao trẻ thế?
Cũng cùng lúc đó, những người Phó gia đang ở đây đều biến đổi sắc mặt.
Xung quanh đều là ánh nhìn chăm chú, đương sự lại không cảm thấy gì. Việt Từ đảo mắt xem khắp nơi, thấy một gương mặt quen thuộc, quen đến đau cả mắt.
Thần sắc tang thương, bên môi là hai cái ria mép, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, trong ngực còn ôm một cô em, xem ra cũng không có nhiều khác biệt so với hơn mười năm trước, điểm khác nhau duy nhất chính là khuôn mặt già hơn. Tuy năm đó anh chỉ liếc qua bộ mặt kia trên bìa tạp chí nhưng vẫn bị bề ngoài đối phương làm cho nhớ mãi không quên, giờ nhìn mà cảm thấy ký ức hãy còn mới mẻ.
"Phó Tam gia" cũng nhìn qua phía này, miệng ngậm điếu thuốc, một tay ôm eo phụ nữ, một tay bưng chén rượu giơ về hướng này ý bảo. Anh và đối phương cho nhau một cái liếc mắt, tinh thần người đàn ông liền run lên, nhổ tàn thuốc xuống, hướng về phía anh huýt sáo vang dội.
... Phó Tam gia dễ trêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-van-nhan-me-lat-keo/1707379/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.