Để tránh gặp phải đám bạn cắc cớ, sau khi gặp nhau, Phó Cảnh Việt đưa luôn bọn họ đến du thuyền ở bến tàu bên kia, chẳng qua bầu không khí hiện tại trên du thuyền này có chút quỷ dị, nói chính xác thì người nào cũng có hành vi thật quái dị, không khí đã quỷ dị lâu rồi.
"Tôi không phải bạn gái thầy Việt..."
"Chúng tôi không hẹn hò, chỉ là quan hệ bạn bè..."
"Các anh đừng hiểu lầm..."
Cô bạn gái Phương Tiếu mà Việt Từ dẫn theo, đang mắt to ngập nước dưới cái nhìn của Phó Cảnh Việt, nhút nhát lại vô tội tung ra ba câu phủ nhận liền lúc, vừa nói vừa cắn cắn môi, liếc trộm Việt Từ cách đó không xa, hai má đỏ ửng, điệu bộ thiếu nữ hoài xuân thẹn thùng.
Phó Cảnh Việt lúc đầu thất thố để lộ cảm xúc giờ đã khôi phục lại, làm đứa cháu lớn nhất xuất sắc nhất của Phó gia, nhân tài có thể tiếp nhận xử lý mấy công ty con dưới trướng tập đoàn Phó thị một cách gọn gàng ngăn nắp, tuy anh ghét loại Bạch Liên Hoa thích chơi đùa thủ đoạn này, nhưng không có nghĩa sẽ bị đối phương dắt mũi dẫn đi, lúc nãy tức giận cũng là vì Việt Từ chứ không phải vì cô ả này.
Anh mỉm cười không lộ vẻ gì, xem xét cô nàng làm bộ làm tịch, giọng ôn hòa an ủi: "Cô Phương không cần phải lo lắng, không có ai hiểu lầm cô là bạn gái Việt Từ đâu, bởi chúng tôi đều đã gặp người yêu của cậu ấy, hơn nữa tôi tin cô Phương là cô gái có tri thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-cach-van-nhan-me-lat-keo/1707403/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.