Sự thật chứng minh, cậu thật sự có khả năng tính toán, đèn bàn kia quả thật có thể sử dụng, nhưng ánh sáng lại vô cùng sáng ngời, không phải là ánh sáng màu việt quất nhu hòa như đèn bàn bình thường, mà giống như ánh sáng trắng chói mắt của đèn treo trong phòng khách, nếu không có chăn che lại, chỉ sợ căn phòng này đã được chiếu sáng như ban ngày.
Cậu cẩn thận kéo chăn lên một chút, lộ ra ánh sáng cực kỳ mơ hồ, cầm tấm thiệp lên xem, đọc lại từng câu rồi nghiên cứu một phen, rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ trên đó, cậu lại thuận tay lật ngược lại, phát hiện mặt sau còn có chữ.
【 Không được bật đèn, ánh sáng sẽ hấp dẫn chúng nó. 】
【 Kỳ quái đến cỡ nào, sinh vật chỉ tồn tại trong bóng tối, lại truy tìm ánh sáng. 】
Trong nháy mắt, Tân Manh nhớ tới bốn chữ to đầm đìa máu tươi trên vách tường trắng như tuyết, liền cảm thấy phát run, quá sơ suất, lời cảnh báo nhắc nhở rõ ràng như vậy, cậu lại bỏ qua, thiếu chút nữa đã hại chết chính mình.
Xem ra đây chính là thông tin mà mặt trên của tấm thiệp đã nhắc tới, nhưng với ánh sáng thế này thì chẳng nhìn thấy gì, cậu đang ở đâu, bên ngoài là "thứ" gì, nhiệm vụ thăng cấp là gì, hoàn toàn không có manh mối, xem ra cậu phải tìm năm đội hữu kia trước, tìm hiểu thông tin trong tay bọn họ.
Nhưng mà...
Tân Manh có chút do dự, muốn tìm người, phải đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài, phải giải quyết quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-chay-tron-khoi-game-kinh-di/1415546/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.