Trans: Thuỷ Tích
Trên đường về gặp hàng xóm ngày xưa, trước khi phá bỏ và di dời đi nơi khác mấy nhà đều cách nhau không xa, cho nên lôi kéo cậu nói chuyện phiếm.
Đều là các ông bà nhìn cậu lớn lên, Trình Miên cũng theo nói trong chốc lát.
Đơn giản là gần đây làm gì, người nhà có khỏe không, lại nhắc mãi con cháu nhà mình cứ ở ngoài không chịu về, vẫn là bà nội Trình hưởng phúc.
"Năm nay Tiểu Miên cũng hai mươi rồi nhỉ?"
"Hai mươi hai ạ."
"Ôi chao, vậy phải kiếm bạn gái thôi, có người yêu chưa?"
"Chưa ạ."
"Bà Trần giới thiệu cho cháu một người? Tuy là con bé lớn hơn cháu một chút nhưng người tốt lại hiếu thảo..."
"Cháu với bà cháu chỉ có hai người sẽ có chỗ bất tiện, có một người phụ nữ trong nhà giúp trông coi cũng yên tâm hơn nhiều."
"Đừng chê bà Trần dông dài, phải biết nắm bắt, bây giờ con trai khó tìm được bạn gái lắm. Có biết thằng con trai nhỏ nhà ông Lý của cháu không? Ba mươi lăm rồi mà còn độc thân..."
Lải nhải nói rất nhiều.
Đề tài sau đó càng ngày càng xa, đã tới "Nhà gái là con một, về sau sinh con phải theo họ của nó" vân vân.
"..." Sắc mặt Trình Miên đỏ bừng, vội vàng tìm cớ bỏ chạy.
Về tới nhà đã qua hơn nửa tiếng, vào nhà đổi giày xong, cậu mới chậm rãi thở phào.
Người già tốt bụng cậu biết nhưng mà quá nhiệt tình, cậu không đỡ nổi.
Huống gì cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-choi-game-sao-cho-that-ngot-ngao/2785338/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.