Trans: Thuỷ Tích
Bản đồ im lặng gần một phút đồng hồ.
Tất cả mọi người đều không ngờ Phi Túng sẽ xuất hiện, bao gồm cả Trình Miên.
Cậu há to miệng trước máy tính, không chút nào che giấu sự kinh ngạc của bản thân, ngay cả Phi Túng tiện tay giết quái nhỏ đang đuổi theo cậu mà cậu cũng không phát hiện.
Trình Miên chớp chớp mắt, sau khi tỉnh táo cũng không nói lời nào, xách Linh Sát tới đứng phía sau lưng Phi Túng.
Cậu nhìn ra được mấy người đối diện rất e dè với vị đại lão này, vì thế len lén, nho nhỏ cáo mượn oai hùm một phen.
Trong tổ đội khác, mấy người Mưa Gió Vô Tận đã cuống cuồng.
"Vì sao Phi Túng lại ở nơi này? Họ quen biết nhau?"
"Không biết. Các cậu không thấy trong video đánh Cửu Trọng Luyện Ngục lần trước sao, Vân Trình Phong Miên này suýt bị đại thần mắng khóc luôn."
"Vậy anh ta làm gì vậy, trượt tay?"
Tịch Tố Tố do dự vài giây, nói: "Hay là lần sau đi?"
Cộng hết mấy người họ lại cũng không đụng tới được ngón tay của Phi Túng, nếu anh ta thật sự muốn ra tay thì đừng nói đánh chết Vân Trình Phong Miên mà ngay sợi tóc cũng sẽ không bị tổn hao gì.
"Từ từ, để tớ hỏi thử."
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: Chào đại thần, bọn tôi đang giải quyết ân oán riêng, nhờ anh đừng nhúng tay vào.
[Gần] Phi Túng: Ân oán gì?
Hoa Rơi Bay Múa không tin nổi: "Anh ta có ý xen vào thật sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-choi-game-sao-cho-that-ngot-ngao/2785351/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.