Trans: Thuỷ Tích
Một hàng chữ ngắn ngủn tựa như một chậu nước lạnh tưới từ trên đầu xuống, Trình Miên cũng phải tỉnh rượu hơn phân nửa.
Ngồi đờ ra trên ghế, qua nửa phút mới lấy lại tinh thần.
Thật ra chuyện thế này cũng không hiếm thấy, có mấy lần cậu kết bạn với ông bà chủ được giới thiệu cũng bị từ chối.
Nhưng lần này khó được cảm thấy xấu hổ cùng lúng túng, ngón cái đặt trên màn hình không biết phải làm sao.
Trình Miên thở phào một hơi, thoát ra ngoài.
Bình tĩnh lại lại thấy khá may mắn, cho dù có kết bạn, hai người cũng không có đề tài chung để trò chuyện, trong danh sách bạn bè lại có thêm một người nằm yên, lẳng lặng ở đấy một thời gian, sau lại vào một ngày nào đó phát hiện đã bị xoá mất rồi.
Thôi, một câu cảm ơn không cần phải nói ở Wechat, trò chơi cũng được mà.
Nhưng tiếc là sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho toàn bộ ông bà chủ, Trình Miên cũng không phát hiện bóng dáng Phi Túng.
Lúc đang định logout, thấy Hề Tưởng Sự Thành.
Cậu ta đứng trước mặt NPC truyền tống của Đại Đào Sát, hình như đang treo máy.
Trình Miên nhìn thời gian, đã hai giờ sáng, Đại Đào Sát đã đóng rồi.
Cậu do dự trong chốc lát, vẫn tiến lên chào hỏi một tiếng.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Dễ thương]
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: [Hoảng sợ]
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Khuya vậy còn chưa ngủ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ừ, mới làm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-choi-game-sao-cho-that-ngot-ngao/2785360/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.