Trans: Thuỷ Tích
Ngón tay Trình Miên đặt trên bàn phím gõ mấy chữ, cuối cùng lại luống cuống tay chân xóa đi.
Sau khi gửi mấy sticker đi, mới đỏ mặt trả lời.
Vân Trình Phong Miên: Tôi không bán thân TAT
Búi Túng Chi cười tới không dừng được nhưng vẫn tỏ ra thực đứng đắn.
Phi Túng: Hửm?
Phi Túng: Nếu cậu muốn nghĩ như vậy.
Trình Miên nhìn mấy chữ này, chuông cảnh báo trong đầu réo vang.
Vân Trình Phong Miên: Tôi không có nghĩ như vậy!!!
Vân Trình Phong Miên: [Vỗ bàn]
Bùi Túng Chi thấy mục đích đã đạt được bèn kiềm chế, không chọc cậu nữa.
Chim cánh cụt kêu hai tiếng, anh mở ra.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Ông chủ, bên kia đã đặt máy rồi, không lấy lời một đồng nào.
Phi Túng: Cảm ơn.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Anh khách sáo quá. Mấy bộ khác cũng đã chuẩn bị xong, anh muốn giao hàng hay tự tới lấy?
Phi Túng: Hai ngày nữa sẽ có người tới nhận.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Được.
Bùi Túng Chi và Mùa Thu Của Xuân Hạ đã mua bán với nhau rất nhiều lần, là một nhà buôn rất đáng tin. Nhưng chỉ nhận số lượng lớn, các đơn nhỏ lẻ đều là hên xui mới nhận.
Gần đây anh mới đặt thêm mấy bộ, anh định lắp đặt máy tính cho toàn bộ phòng ngủ trong nhà.
Bùi Hề vì trốn ba mẹ, cả tháng này gần như đều ở lại nhà anh. Chơi trò chơi trên notebook sẽ cảm thấy như thiếu cái gì đó, với lại sắp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-choi-game-sao-cho-that-ngot-ngao/2785364/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.