Trans: Thuỷ Tích
Trình Miên đi tới miếu Thanh Sư một chuyến.
Ngôi miếu này vốn là miếu nhỏ do một khu nhà tư nhân thành lập, cách thôn không xa, sừng sững trên đỉnh núi, do một đạo sĩ già trông coi. Ngày thường không có mấy người, chỉ khi ngày lễ Tết thì người trong thôn mới lên núi bái lạy.
Sau này xây khu tập thể mới, nó được xếp vào khu vực được bảo vệ, nhà nước chi tiền sửa chữa lại. Thay đổi rất nhanh chóng, bây giờ đã trở thành một khu tham quan quy mô nhỏ.
Khi còn nhỏ, cậu rất thường tới thăm miếu Thanh Sư. Lúc học tiểu học, hiệu trưởng còn lấy danh nghĩa du xuân dẫn họ tới dạo chơi một vòng. Nhưng sau khi sửa sang lại cũng không có tới nữa, đây là lần đầu sau ngần ấy năm.
Không phải kỳ nghỉ lễ, khách tham quan trong miếu ít ỏi không có mấy, chẳng mất bao lâu Trình Miên đã làm xong những thứ mình cần làm.
Trong miếu không cho chụp ảnh, vì thế lúc trở về, cậu chụp một bức thềm đá thật dài lúc xuống núi.
Đã lâu không đăng vòng bạn bè, chưa đến một phút đã nhận được hơn mười nút like.
Trình Miên vừa liếc mắt đã thấy avatar quen thuộc.
Cậu khẽ cười, quay trở về giao diện trò chuyện, đợi trong chốc lát nhưng Phi Túng không có gửi tin nhắn tới.
Nhìn thời gian, bây giờ hẳn là đang làm thủ tục, còn chưa lên máy bay.
Hơi mang nghi ngờ, Trình Miên tìm một chỗ ngồi xuống, lấy một cái hộp bằng gỗ trong túi rồi mở ra, sau đó điều chỉnh góc độ chụp ảnh.
Vân Trình Phong Miên: [Hình ảnh]
Phi Túng: Đây là cái gì?
Vân Trình Phong Miên: Bùa bình an. Xin của đạo sĩ già, chúc anh ra ngoài thuận lợi.
Sảnh khách VIP trong sân bay, Bùi Túng Chi ấn mở tấm hình này ra, lẳng lặng nhìn.
Hộp gỗ nằm trên đùi nam sinh, mặc đồ thể dục màu đen, chân bị che khuất không nhìn thấy quá nhiều nhưng biết là rất gầy, cách ảnh chụp cũng có thể nhìn ra ống quần rộng thùng thình.
Một tay đỡ lấy hộp gỗ, ngón tay trắng nõn xinh đẹp, ngón cái hơi căng ra một chút, bởi vì lâu dài chạm đến con chuột và bàn phím cho nên có một lớp chai hơi mỏng.
Phi Túng: Sao lại nghĩ đến đi xin cái này?
Vân Trình Phong Miên: Tối hôm qua nói lỡ miệng, muốn nhờ thần tiên phá giải vận xui.
Tối hôm qua Bùi Túng Chi vốn không làm sao ngủ được, trong đầu đều là chuyện liên quan tới Vân Trình Phong Miên.
Tuy kết quả của bài viết kia rất làm người sôi máu nhưng vẫn cho anh chút nhắc nhở.
Chẳng hạn như không thể thân mật quá, nên âm thầm biến trở về khoảng cách bình thường của bạn bè.
Nhưng nam sinh lại cố ý đi lên ngọn núi cao đến vậy, để vào miếu xin một tấm bùa bình an, chỉ bởi vì mình phải ngồi chuyến bay đường dài, sợ nói lời không may.
Trong lòng không hề thấy khó chịu, mà trái lại có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
Cảm xúc này khác hoàn toàn trong dự đoán của anh.
Bùi Túng Chi thu nhỏ hình ảnh lại, gõ chữ.
Phi Túng: Đừng mê tín.
Vân Trình Phong Miên: Mê tín? Mê tín gì? Người trẻ tuổi có thể gọi là mê tín sao?
Vân Trình Phong Miên: Xin hãy kính trọng gọi nó là huyền học.
Vân Trình Phong Miên: [Tức giận. jpg]
Bùi Túng Chi nở nụ cười.
Đối diện lại gửi một tấm ảnh chụp tới, lần này trong màn ảnh chỉ có bùa bình an.
Vân Trình Phong Miên: Tấm này anh có thể lưu vào trong điện thoại, tôi đã hỏi đạo trưởng rồi, có hiệu quả không khác nhau là mấy.
Phi Túng: Được.
Bùi Túng Chi nghe lời ấn vào tấm hình, lưu xuống album ảnh.
Phi Túng: Cảm ơn.
Trình Miên sờ vành tai, không biết có phải ảo giác hay không mà cảm thấy đối diện rất là khách sáo.
Vân Trình Phong Miên: [Không cần cảm ơn đâu]
Loa thông báo ở sân bay vang lên, Bùi Túng Chi nhìn thời gian.
Phi Túng: Phải lên máy bay rồi.
Vân Trình Phong Miên: Được, chú ý an toàn.
-
Bùi Túng chi vừa lên máy bay đi nước ngoài, mỗi ngày Trình Miên đều log acc anh vào làm nhiệm vụ hằng ngày.
Lúc ban đầu còn không quen lắm, bởi vì ngày nào cũng nhận được rất nhiều lời nhắn xin giúp đỡ.
Để giúp người chơi mới nhanh chóng làm quen với trò chơi, mỗi khi người chơi mới làm nhiệm vụ đều có một cơ hội xin giúp đỡ, hệ thống sẽ phân công ngẫu nhiên các đại lão trên bảng xếp hạng tới giúp.
Acc của Phi Túng đứng đầu ba bảng lớn, dù là cách chơi nào cũng sẽ bị sắp xếp.
Nhưng tiếc là Trình Miên vốn gà, chỉ có thể rưng rưng từ chối.
Âm thanh trò chuyện riêng vang lên, Trình Miên vô thức nhìn acc của mình, trống rỗng.
Sau khi phản ứng lại mới chuyển sang acc của Phi Túng.
[Mật] Tồn Cốt: Sao không trả lời tin nhắn của tôi? 13 tiếng đồng hồ rồi, tôi còn tưởng cậu bị gì nữa chứ.
[Mật] Tồn Cốt: Đêm nay mở phó bản không?
[Mật] Phi Túng: Không phải chính chủ nè.
[Mật] Tồn Cốt: ???
[Mật] Tồn Cốt: Tiểu Miên?
[Mật] Phi Túng: Sao anh biết!
[Mật] Tồn Cốt: Mệ. Trừ cậu ra còn ai dám vào acc cậu ta nữa.
Trình Miên không biết làm sao anh ta rút ra được kết luận này nhưng trực giác nói với cậu là đừng nên hỏi, vì thế chỉ gửi mấy cái icon xem như đáp lại.
[Mật] Tồn Cốt: Người kia đâu? Sao lại là cậu chơi?
[Mật] Phi Túng: Đi công tác nước ngoài rồi, nửa tháng không thể login.
[Mật] Tồn Cốt: Mệ. Chuyện quan trọng vậy mà không nói với tôi, phó bản tuần này của chúng ta phải làm sao đây?
[Mật] Phi Túng: Thừa Phong đâu?
[Mật] Tồn Cốt: Về quê rồi, một tuần không vào trò chơi [Tức giận]
[Mật] Phi Túng: Hả? Vậy chẳng phải Mộ Trường Thọ tuần này của chúng ta xem như lãng phí sao QAQ
[Mật] Tồn Cốt: ĐM.
[Mật] Phi Túng: Sao vậy?
[Mật] Tồn Cốt: Cậu vẫn nên dùng tài khoản của mình nói chuyện với tôi đi, acc này tỏ ra dễ thương làm tôi sợ hãi.
Trình Miên không nhịn được nhưng lại không dám cười quá to, sợ đánh thức bà nội, suýt chút bị nghẹn tới nội thương.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Hay tự anh mở một cái đi [Cố lên]
[Mật] Tồn Cốt: Không bằng cậu ngoạm tôi luôn đi [Trợn trắng]
Phải nói rằng, có acc của Phi Túng thật sự bớt đi không ít phiền phức.
Trong nhiệm vụ vận tiêu gặp phải tên đỏ tới cướp tiêu, vừa thả acc của anh vào bản đồ chiến tranh là lập tức trở nên hoà bình hơn nhiều.
Có người không cam lòng, ý đồ rục rịch nhưng thấy Quỷ Môn hắc y vừa rút kiếm ra, còn chưa thả kỹ năng gì ra đâu, tên đỏ đã lập tức chạy xa rồi.
Rất có thể hù dọa người.
Cậu gửi tin nhắn cho Phi Túng.
Vân Trình Phong Miên: Cáo mượn oai hùm rất đã.
Vân Trình Phong Miên: Lần sau tôi còn làm nữa.
Sau khi ra nước ngoài, Phi Túng bận rộn hơn nhiều.
Có thể cảm nhận được tốc độ trả lời tin nhắn của cậu cũng chậm hơn rất nhiều, có lẽ là do công việc quá bận hoặc là mạng internet ở nước ngoài không tốt.
Nhưng thấy được tin nhắn của cậu đều sẽ đáp lại, sẽ không trách cậu dùng acc của anh để có thêm can đảm, còn sẽ nói.
Phi Túng: Có người đánh cậu cũng đừng sợ, không đánh lại cũng không sao, nhớ kỹ ID là được.
Nghe như lại có người nào sắp gặp xui xẻo.
Hoàn toàn đứng về phe cậu.
...
Đầu tóc Tồn Cốt sắp trọc mất rồi, hai chỉ huy trong bang đều không online, nếu không muốn lãng phí đổi mới hoặc là mời người ngoài chỉ huy, hoặc là không trâu bắt chó đi cày tự mình làm.
Nhưng đều không phải là chuyện Trình Miên có thể giúp được. Không có Phi Túng ở, cậu nhảy núi thành công đã là không tệ rồi.
Cậu thở dài, chỉ huy đội ngũ tiếp tục đi tới trước, danh sách mục tiêu đột nhiên có thêm một đôi mắt, ID Bắc Thanh Hàn.
Trông khá quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi.
Trình Miên hồi tưởng lại trong chốc lát, cuối cùng đã nhớ ra.
Từng gặp lúc cùng Phi Túng thi đấu PK trong đấu trường, kỹ năng không tệ, còn ở Bản Đồ hỏi cậu có phải chính chủ không nữa.
Khi ấy không có thời gian, chưa kịp hỏi rõ đối phương có ý gì, không ngờ lại gặp ở chỗ này.
Lạ nhỉ, người nọ ở Sơn Cao Thủy Trường à? Sao cậu chẳng có chút ấn tượng nào?
Trình Miên đang định chào hỏi, lại nhận được một lời trò chuyện riêng trước.
[Mật] Bắc Thanh Hàn: Sư hổ hổ! OVO
Trình Miên: ?
Sư cái gì?
[Mật] Bắc Thanh Hàn: Sư hổ hổ, tôi chuyển server tìm anh tơi nà!
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...
Sư hổ hổ là cái quỷ gì!
Tuy bề ngoài của cậu ta là trang bị mặc định của hệ thống nhưng nhìn thế nào cũng chẳng dính dáng tới sư tử hay con hổ cả!
Tơi nà lại là cái gì?!
Trình Miên bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Cậu rõ ràng là một thiếu niên nghiện internet nhưng lại chẳng nghe hiểu một chữ nào trong lời đối phương nói cả.
[Mật] Bắc Thanh Hàn: Sư hổ hổ, tôi rất nhớ anh TAT
[Mật] Bắc Thanh Hàn: Anh không nhớ tôi sao hẻ OVO
Trình Miên: "..."
Lông tơ trên cánh tay bắt đầu dựng lên.
Cứ tưởng là gặp gỡ tình cờ, kết quả là quỷ chặn cửa.
Cậu không chút nghĩ ngợi, phím phải ấn vào ID, xóa bỏ bạn bè cũng chặn người chơi này.
Sau đó mở Wechat lên, theo bản năng gửi tin nhắn cho người mình ghim trên cùng.
Vân Trình Phong Miên: [Hoảng sợ] [Hoảng sợ] [Hoảng sợ]
Vân Trình Phong Miên: Hình như tôi gặp phải biến thái trong trò chơi rồi!
Đương nhiên sẽ không được đáp lại nhanh đến vậy.
Gần đây hai người ngày càng trò chuyện ít đi, thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho đối phương, trả lời hoặc là vào nửa đêm, hoặc là qua thật lâu, hoàn toàn là hình thức trò chuyện để lại lời nhắn.
Một lần gần nhất hai người có tương tác qua lại, vẫn là rạng sáng hôm kia.
Nếu không phải thấy ngày nào Hề Tưởng Sự Thành cũng hi hi ha ha trong trò chơi, vòng bạn bè cũng đổi mới bình thường thì cậu sắp nghi ngờ có phải Phi Túng gặp phải chuyện gì bất trắc rồi không.
Có đôi khi chờ nửa tiếng, xem một tập phim hoạt hình mới nhất vẫn chưa nhận được hồi âm.
Cũng đúng, có lệch múi giờ mà.
Ban ngày phải đi làm, đến tối đi ngủ thì mình lại nên rời giường rồi.
Lại xem một tập phim mới, giao diện trò chuyện vẫn trống rỗng như trước.
Có lẽ không đợi được tin nhắn rồi, cậu ấn tắt điện thoại, trùm chăn lên...
Sau đó ngủ.
Trình Miên chặn người ta xong tiếp tục làm nhiệm vụ.
Trong trò chơi loại người nào cũng có, có một thời gian máy chủ bị tấn công xuất hiện kẽ hở, xông vào một đám bán phim khiêu dâm, vừa online khung trò chuyện riêng đã kêu ling đing ling đing, đủ loại quảng cáo hỗn loạn, sổ đen cũng sắp không chứa nổi nữa.
Nhưng biết đó là người máy, không phản ứng sẽ không có chuyện gì, không đáng sợ như một câu "Sư hổ hổ" của người sống.
Trình Miên chỉ xem như gặp phải một người kỳ lạ.
Đi tới điểm làm nhiệm vụ kế tiếp, bên cạnh đứng một nữ Thiên Vấn, thời trang hồng nhạt cùng vũ khí ngọc lưu ly, trang điểm vô cùng khéo léo xinh đẹp.
Trình Miên chỉ nhìn một cái đã thu hồi ánh mắt.
Tiếp đó, cậu đi nơi nào, Thiên Vấn này cũng sẽ theo tới đó.
Ban đầu không để ý, tuyến đường làm nhiệm vụ chỉ có một cái duy nhất, khắp nơi đều là người chồng lên người cho nên không để trong lòng.
Sau lại dần phát hiện không bình thường, cậu log acc chính mình đến núi Thần Nông hái thuốc, người này thế nhưng cũng đi theo tới đây.
Nhưng hôm nay không có nhiệm vụ ở núi Thần Nông.
[Gần] Vân Trình Phong Miên: ...
[Gần] Vỏ Kem Ốc Quế: Sư phụ TAT
Trình Miên đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi sau đó mới từ từ mở to hai mắt.
Cậu có ấn tượng với ID này, đi cùng với Bắc Thanh Hàn.
Trong lòng cậu có dự cảm không lành.
[Gần] Vân Trình Phong Miên: ...
[Gần] Vỏ Kem Ốc Quế: Sư phụ, tôi kéo thằng ngốc đó tới đây, anh đừng chặn nó nữa.
[Gần] Vỏ Kem Ốc Quế: Thằng ngốc hỏi sao anh chặn nó.
[Gần] Vân Trình Phong Miên: ... Cậu đừng gọi cậu ấy như vậy. Với lại, tôi không phải sự phụ các cậu, nhận nhầm người rồi.
[Gần] Vỏ Kem Ốc Quế: Đúng mà, chính là anh.
[Gần] Vỏ kem Ốc Quế: Ây da. Anh bỏ chặn nó đi, bảo nó tự nói với anh.
Trình Miên hơi do dự, vẫn thả người ra.
[Gần] Vân Trình Phong Miên: 1
[Gần] Bắc Thanh Hàn: Sư hổ hổ, sao anh chặn tôi, không yêu tôi nữa rồi [Rơi nước mắt]
Trình Miên thả ống tay áo khi trước đã vén lên xuống, nghiêm túc gõ chữ.
[Gần] Vân Trình Phong Miên: Nếu cậu không nói chuyện cho đàng hoàng, tôi còn chặn cậu lần nữa được đấy [Mỉm cười]
[Gần] Bắc Thanh Hàn: ...
[Gần] Vân Trình Phong Miên: Chúng ta quen biết nhau à?
[Gần] Bắc Thanh Hàn: Nếu acc của anh chưa từng đổi chủ, ID không đổi tên thì chính là có quen biết.
[Gần] Vân Trình Phong Miên: ?
[Gần] Bắc Thanh Hàn: Sư phụ, anh không nhớ tôi hả?
[Gần] Bắc Thanh Hàn: Tôi là Trăng Lên Giưa Trời đó QAQ
Đương nhiên là Trình Miên nhớ rõ. Trăng Lên Giữa Trời là đệ tử *****ên cậu nhận khi chơi 《Cửu Thiên Truyện》.
Hai mắt cậu đột nhiên sáng ngời.
-
Người phụ trách phía đối tác nhất quyết đưa mấy người Bùi Túng Chi tới bên ngoài tòa nhà.
Sau gần một tuần đàm phán, hợp đồng sơ bộ đã được định ra, ý kiến của hai bên xem như thống nhất, cho nên cuộc họp lần này không tốn quá nhiều thời gian.
Người phụ trách là Hoa Kiều, quê quán ở thành phố Kính, là bởi vì làm việc định cư quá lâu bên này cho nên đã sắp mười năm chưa về nhà. Anh ta bày tỏ: "Nếu là đồng hương, tôi nên lấy danh nghĩa cá nhân mời mọi người ăn một bữa cơm xoàng, trung tâm thành phố có một nhà hàng rất được, chỗ cũng đặt rồi, mong sếp Bùi và các vị nể mặt."
Thịnh tình không thể chối từ, Bùi Túng Chi cười đáp lại.
Bữa ăn riêng tư không nói chuyện công việc nhưng trong mỗi lần nâng ly đều là tình nghĩa và liên hệ qua lại.
Trong thế giới của người làm ăn không có thuần túy.
Bữa tối kết thúc, người phụ trách thu xếp trà bánh tráng miệng.
Điện thoại trong túi rung vài cái, lúc ăn cơm không có xem.
Đợi người phụ trách đi toilet, Bùi Túng Chi lấy ra nhìn thử.
Sắc mặt lập tức tối lại.
Lúc người phụ trách trở về đúng lúc Bùi Túng Chi đứng lên, khoác áo vest vào. Anh ta ngạc nhiên: "Anh Bùi, anh đi đâu vậy?"
"Xin lỗi, có chút việc đột xuất phải đi về một chuyến." Bùi Túng Chi bắt tay với anh ta: "Không ăn trà bánh được rồi, lần sau tôi làm chủ mời anh, mong anh đừng chê."
Người phụ trách vừa mừng vừa lo: "Anh nói gì vậy."
Tuy anh ta không ở trong nước nhưng sớm đã nghe nói tới danh tiếng của người đứng đầu Bùi thị này rồi.
Tốt nghiệp trường đại học có tiếng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sau khi tiếp nhận sản nghiệp từ ông Bùi, không mất bao lâu đã nâng tầm ảnh hưởng của Bùi thị lên một bước mới, trở thành nhân tài xuất chúng của giới làm ăn trong nước.
Nếu thật sự muốn bàn lên, Nghiên Khoa bọn họ hợp tác với Bùi thị xem như là trèo cao.
Ra nhà hàng, đèn hoa đã sáng lên.
Tài xế đang chờ trước cửa, Bùi Túng Chi lên xe: "Về khách sạn."
Ở trên đường, gương mặt Bùi Túng Chi đen lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Sau khi Vân Trình Phong Miên gửi hai câu nói đó tới cho anh xong đã không còn tin tức gì khác nữa.
Phi Túng: Xảy ra chuyện gì?
Phi Túng: Tôi đang vội trở về đây, đợi lát nữa online, nếu có người giết cậu thì vào khu an toàn đứng đợi chút nhé.
Đợi trong chốc lát, vẫn không nhận được hồi đáp.
Sắc mặt Bùi Túng Chi càng thêm lạnh hơn, rời khỏi khung trò chuyện, gửi tin nhắn cho Bùi Hề.
Kết quả cũng chẳng có tin tức đáp lại.
Cuối cùng cũng tới khách sạn, chuyện *****ên Bùi Túng Chi làm chính là mở máy tính lên, sau đó update trò chơi.
Ở nhà lúc sắp xếp hành lý, chẳng biết tại sao anh lại mang cả tablet để chơi trò chơi theo. Chính là nhìn bàn làm việc, tay lại không thể khống chế cất nó vào trong túi.
Internet ở nước ngoài không tốt lắm, trò chơi cập nhật cả buổi trời mà thanh tiến độ cũng không thấy xê dịch tới trước bao nhiêu cả. Nhưng lại không thể không chờ đợi.
Mặt Bùi Túng Chi trầm xuống, gửi tin nhắn cho Trình Miên.
Phi Túng: Cậu còn online đó không?
Ánh mắt anh dừng trên client đang cập nhật với tốc độ rùa bò, chân mày càng nhíu chặt hơn.
Bùi Túng Chi hơi ảo não.
Vốn định nhân lúc anh bận công việc, hai người có thể giảm bớt liên lạc với nhau. Không cần quá nhiều, nhạt đi một chút là được rồi.
Đưa tài khoản của mình cho cậu, là sợ cậu bị người bắt nạt, chứ không phải để ý chút phần thưởng hằng ngày đó.
Kết quả không nghĩ tới trong lúc mình không ở đó, Tiểu Thần Mộc lại bị người theo dõi.
Đợi Bùi Túng Chi vào trò chơi, đã cách lúc anh trở lại khách sạch hơn nửa tiếng đồng hồ.
Dùng mạng nước ngoài chơi trò chơi trong nước thật sự không ổn, mà tablet này của anh không có cài đặt bộ tăng tốc, lúc login hơi lag, vào bản đồ cũng mất nhiều hơn mấy giây.
Cuối cùng đứng ở thành chủ, Bùi Túng Chi mở danh sách bạn bè ra.
[Mật] Phi Túng: Người đó còn onl không?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Anh online rồi á!
Giọng điệu rõ ràng tung tăng nhảy nhót của đối phương làm cho trái tim vốnđNg sốt ruột của Bùi Túng Chi thoáng bình tĩnh lại.
[Mật] Phi Túng: Ừ. Tên biến thái đó đâu?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không phải biến thái, là hiểu lầm thôi.
[Mật] Phi Túng: Hiểu lầm?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Là acc của bạn tôi.
Bùi Túng Chi bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Anh nhìn vị trí của Vân Trình Phong Miên, lại nhìn tiến độ nhiệm vụ của tài khoản mình, sau đó thao tác nhân vật đi tới chỗ NPC.
Cũng đã vào rồi, vậy chơi một lát đi, tiện thể cũng có thể làm nhiệm vụ chung với Tiểu Thần Mộc.
[Mật] Phi Túng: Làm hằng ngày không?
Gửi những lời này đi xong, anh lại theo thói quen xin vào đội.
Một hàng chữ màu vàng nhảy ra.
【Đội ngũ của người chơi này đã đủ người.】
[Mật] Phi Túng: ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ây da, hôm nay không được rồi, tôi phải kéo đệ tử và bạn của cậu ấy, không còn chỗ trống.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Anh đợi lần tiếp theo nha.
*Lời của tác giả:
Hệ thống: Cảnh báo, cảnh báo...
Đại thần: Câm miệng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.