Trans: Thuỷ Tích
Trình Miên nhìn chằm chằm dòng chữ phía dưới đó, thật lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại.
Cái trò chơi rách nát này cập nhật mấy thứ kỳ quái này từ khi nào vậy chứ!
Đánh dấu thì thôi đi, còn chủ nhân là cái quỷ gì?!
Vừa nhìn đã thấy có liên quan tới một ít PLAY không đứng đắn nào đó rồi, thật sự sẽ không bị báo cáo à?
Bùi Túng Chi vui vẻ: "Thật là thú vị."
Cổ họng Trình Miên khô khốc, nhiệt độ khi trước đã hạ xuống lại bắt đầu bốc lên, nói chuyện cũng không được trôi chảy: "Chắc là BUG gì đó rồi, để tôi chụp lại gửi GM, không chừng qua hai ngày là sửa được thôi."
Bùi Túng Chi: "Vậy à?"
"... Chắc vậy." Trong giọng cũng không quá chắc chắn.
Dù sao thì cũng chẳng có cái BUG nào sẽ kỹ càng tỉ mỉ đến vậy, ngay cả UI (*) cũng làm rồi.
(*UI (viết tắt của User Interface) dùng để mô tả giao diện người dùng, bao gồm những yếu tố mà người dùng tiếp xúc với trang web hoặc ứng dụng đó.)
Cậu hít sâu một hơi, đang định hỏi có muốn đi làm gì không thì trong đội ngũ đã xuất hiện một tin nhắn mới.
[Tổ Đội] Phi Túng: Chủ nhân.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ??????
Trình Miên không nói được gì.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Đừng gọi tôi như vậy!!!
[Tổ Đội] Phi Túng: Không có gọi.
"..."
Chẳng lẽ là hai chữ đó tự nhảy ra à!
[Tổ Đội] Phi Túng: 【Chia sẻ liên kết: Thông báo điều chỉnh lại kỹ năng của toàn bộ môn phái! Thần Mộc lại có cách chơi mới? Đợi các tiên hữu tự nghiên cứu tìm ra!】
[Tổ Đội] Phi Túng: Mới cập nhật kỹ năng một tháng trước, Thần Mộc ở trang thứ tư, nhìn thử không?
Trình Miên bất chấp tất cả ấn mở.
Đúng là khi trước từng có điều chỉnh kỹ năng một lần, thông báo ước chừng có hơn mười trang, rậm rạp chi chít khiến người ta hoa cả mắt. Bởi vì không quá quan trọng với người chơi sinh hoạt như cậu cho nên cũng không nhìn kỹ.
Cậu lật tới trang thứ tư, kỹ năng của Thần Mộc là được sửa ít nhất, chưa tới hai dòng đã nhìn thấy thay đổi của Tơ Hồng. Chỉ mô tả bằng một câu —— Đã tăng thêm cách chơi thú vị mới.
Trình Miên câm nín không nói được gì.
Tơ Hồng của Thần Mộc chỉ là kỹ năng để làm nũng thật sao?
Cậu mở bài viết cùng với diễn đàn ra, tìm kiếm hai vòng, không có bài viết liên quan.
Xem ra không có quá nhiều người chơi rảnh rỗi thử nghiệm cái này, lại có lẽ nó còn yêu cầu có đủ các điều kiện ẩn giấu nữa. Nhưng đây đều là phán đoán của Trình Miên mà thôi.
Hai người đứng bên cạnh NPC đấu trường, đúng là ngày nghỉ cho nên người bên cạnh qua lại nườm nượp.
Trình Miên thấy có vài người chơi sau khi ra khỏi đấu trường, rõ ràng đã đi được vài bước rồi lại lùi trở về.
Cậu ấn chọn ngẫu nhiên mấy người, mục tiêu của họ đều là Phi Túng không có ngoại lệ.
Có lẽ mấy người đó đang tra xét mô tả BUFF. Sau đó, mục tiêu lại dời tới trên người Vân Trình Phong Miên bên cạnh.
Qua lại vài vòng, đủ để biểu đạt nỗi sợ hại tận sâu trong lòng mình.
[Gần] Cái Gì Nho Nhỏ: Đây là gì vậy?
[Gần] Cái Gì Nho Nhỏ: [Sợ hãi]
Cậu có gì mà sợ hãi?
Tôi còn sợ hãi hơn cậu đây này.
Thời gian này đúng là lúc các người chơi rảnh rỗi đến moi chân, khó khăn lắm mới phát hiện một chuyện vui, kênh trò chuyện Gần đã không thể thỏa mãn được họ.
[Thế Giới] Đóa Hoa Xinh Đẹp: Có Thần Mộc nào ở đây bước ra giải thích dùm, BUFF [Cưng] mới trên đầu đại thần là có ý gì?
[Thế Giới] Mưa To Tầm Tã: Thần Mộc đây không giải thích được, chưa từng thấy.
[Thế Giới] Ta Lớn Nhất Thiên Hạ: ĐM, mô tả thật là k1ch thích, là trò tình thú gì mới à?
[Thế Giới] Ai Đang Gọi Tôi: Có nên nói hay không? Tôi mới vừa quét rác ra đã thấy rồi. Bây giờ các đồng đội cũng không thèm đánh đấu trường nữa mà đứng tại chỗ nhìn xem nè.
[Thế Giới] Nụ Hoa Hồng: Chỗ nào, chỗ nào, tôi cũng muốn vây xem!
[Thế Giới] Khói Lửa Nhân Gian: Trước mặt NPC đấu trường ở thành chủ, trước nay chưa từng thấy nhiều người đến vậy.
[Thế Giới] Ai Đang Gọi Tôi: Mấy người tắt danh hiệu hết đi được không, lag muốn chết!
[Thế Giới] Kẹo Cầu Vồng: Tôi cũng là Thần Mộc nè, vì sao tôi chỉ có thể thả BUFF chết cho đồng đội chứ →_→
[Thế Giới] Làm Sao Ngủ Được: [Vân Trình Phong Miên], nhìn xem cậu đã làm gì [Phi Túng] kìa? [Tức giận]
[Thế Giới] Câu Câu Bay Cao: [Vân Trình Phong Miên], nhìn xem cậu đã làm gì [Phi Túng] kìa? [Tức giận]
[Thế Giới] Tiểu Ngưng Mi: [Vân Trình Phong Miên], nhìn xem cậu đã làm gì [Phi Túng] kìa? [Tức giận]
[Thế Giới] Phi Túng: Chủ nhân, nhìn xem cậu đã làm gì tôi kìa? [Tức giận]
Thế Giới: ...
Toàn bộ kênh đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Trong thời gian ngắn, tất cả người chơi đều bị vây trong trạng thái mờ mịt ngơ ngác.
Mọi người không hẹn mà cùng làm một động tác, vội vàng khóa kênh trò chuyện lại, ấn chọn ID, tra xét tư liệu, xác nhận đúng là chính chủ.
[Thế Giới] Phi Túng: Ái chà.
[Thế Giới] Phi Túng: Thú vị quá.
Anh ái chà cái gì mà ái chà.
Còn thú vị, thì ra anh thích kiểu này!
Đại thần, hình tượng của anh sụp đổ rồi!
[Thế Giới] Tàu Hủ Ky: Hù chết cục cưng rồi! Ban nãy tôi cũng không dám lên tiếng nữa. Đây là tôi không cần bỏ tiền cũng xem được sao!
[Thế Giới] Ai Đang Gọi Tôi: Sao không tốn tiền? Tiền card thời gian không phải tiền à? Nạp nhiều vào, tôi đã nạp full điểm rồi [Tức giận]
[Thế Giới] Để Tôi Tới: Cầu đại thần và đại tẩu phát sóng trực tiếp đi mà. Thiệt đó! Mau tới lừa tiền của tôi đi!
[Thế Giới] Ngọn Gió Dưới Ánh Trăng: Phải nói là hai người này biết chơi thật ấy! Người bình thường sợ hãi quá [Khâm phục]
[Thế Giới] Phi Túng: Không chơi. Trên đầu tôi có BUFF, phát biểu thì hệ thống sẽ tự động thay đổi tên của tôi và cậu ấy mất.
[Thế Giới] Tôi So Hot: Thiết kế game có bệnh phải không? Lấy cái BUFF như thế làm gì? Lúc thi đấu PK lấy cơm chó khiến tên đỏ no chết hả?
[Thế Giới] Nước Mắt Đầy Mặt: Tôi không biết tên đỏ có bị no chết không chứ tôi là tôi sắp no chết rồi đây này. Chúc đại ca và đại tẩu trăm năm hạnh phúc [Song Hỷ]
Giây tiếp theo, chữ [Song Hỷ] bị spam đầy màn hình.
Trình Miên ngượng tới mức logout ngay tại chỗ.
Bùi Túng Chi thấy vậy, bật cười, tâm trạng buồn phiền cả ngày nay lập tức tan biến.
Anh mở Wechat ra.
Phi Túng: Không chơi nữa?
Vân Trình Phong Miên: ...
Vân Trình Phong Miên: Mệt rồi =_=
Phi Túng: Không khỏe? Vậy nghỉ ngơi chút đi.
Không phải thân thể mệt, mà là tâm mệt.
Vân Trình Phong Miên: Không có khó chịu.
Vân Trình Phong Miên: Bên anh đang là nửa đêm hả? Chưa ngủ sao?
Phi Túng: Còn ổn.
Đảo lộn ngày đêm vài hôm, đồng hồ sinh học của anh đã hình thành thói quen. Hai ngày đầu mới ra nước ngoài đó, giờ này không phải đang xử lý tài liệu thì chính là họp online.
Dù sao cũng không thể bắt nhân viên trong nước phối hợp thời gian của anh, hơn nửa đêm còn thức dậy tăng ca được.
Vân Trình Phong Miên: Ở bên ngoài có quen không?
Phi Túng: Không quen lắm.
Vân Trình Phong Miên: Khi nào về nhà?
Phi Túng: Còn một tuần nữa.
Vân Trình Phong Miên: Cũng không còn bao lâu, ráng chịu đựng thêm chút nhé.
Phi Túng: Ừ.
Trình Miên cẩn thận đọc lại mấy câu đối thoại này, cứ cảm thấy có gì đó không bình thường. Cuối cùng, một lát sau như bừng tỉnh ra.
Cảm giác như đôi vợ chồng già.
"..." Cậu bị trí tưởng tượng của bản thân ngượng đỏ hết cả mặt.
Tuy rằng trước đây cậu cũng thẹn thùng nhưng không dễ đỏ mặt đến vậy.
Đầu óc chỉ lo yêu đương là không ổn.
Phải sửa.
Trình Miên buông điện thoại, cảm thấy không nên tiếp tục nói chuyện nữa.
Đợi trong chốc lát, vẫn không nhịn được.
Vân Trình Phong Miên: Lâu rồi không thấy Ngốc Ngốc, đợi anh về gửi ảnh nó cho tôi xem đi.
Vài giây sau, điện thoại kêu lên liên hồi.
Bùi Túng Chi gửi liên tiếp mấy tấm ảnh sang.
Phi Túng: Chụp lúc đi, cũng xem như ảnh gần đây, đợi trở về quay video cho cậu.
Trình Miên ấn mở, nghiêm túc nhìn xem.
Con mèo nhỏ rõ ràng đã lớn hơn một chút, lông còn hơi xù xù, xem ra sống rất thoải mái, da lông vô cùng xinh đẹp, bộ dạng còn khá là nghịch ngợm, lay ống quần của chủ, ngửa đầu mở to đôi mắt vô tội.
Trình Miên cách màn hình chọc chọc vài cái, tâm trạng lập tức được chữa lành.
Vân Trình Phong Miên: Dễ thương, anh trai [Hôn hôn]
Vân Trình Phong Miên: Tiếc là bà nội tôi bị dị ứng lông mèo, không là tôi cũng muốn nuôi một con.
Trước đây, mỗi khi cậu cho mèo hoang ngoài đường ăn đều phải sửa sang trên người lại sạch sẽ mới dám vào nhà.
Phi Túng: Cậu có thể sờ nó, không cào người đâu.
Vân Trình Phong Miên: Thật sao? Xoa trọc cũng không sao hả?
Phi Túng: Khỏe mạnh lắm, không xoa trọc được.
Trình Miên cong môi dưới, nói giỡn theo.
Vân Trình Phong Miên: Vậy đến khi đó tôi sẽ không khách sáo đâu nha.
Phi Túng: Ừ.
Phi Túng: Khi nào tới?
Lúc gõ ra những lời này, sắc mặt Bùi Túng Chi rất bình tĩnh.
Trình Miên sững người, ngón tay đặt trên bàn phím nhưng chưa ấn xuống được chữ nào cả.
Đây là lần thứ hai Phi Túng mời cậu.
Lần đầu là lúc cảm xúc cậu sụp đổ.
Khi đó có thể tính là an ủi. Nhưng bây giờ, cậu không nắm chắc được đối diện có ý gì.
Sau khi hiểu được ý nghĩ của mình, Trình Miên đã không thể xem Phi Túng là bạn bình thường nữa, mỗi ngày đều phải cố gắng không cho đối phương nhận ra sự khác thường của bản thân.
Nhưng chỉ là cố chống đỡ mà thôi, cậu chưa chuẩn bị tâm lý để gặp mặt Phi Túng.
Có lẽ anh chỉ là mời bạn về nhà làm khách như bình thường thôi nhưng đối với Trình Miên lại có ý nghĩa khác.
Vân Trình Phong Miên: Đợi có rảnh đã.
Phi Túng: Ừ.
Bùi Túng Chi nhìn đỉnh đầu chính mình.
Phi Túng: Tôi thấy đệ tử cậu với bạn cậu ấy không có bang hội, có muốn kéo họ vào nhóm không?
Vân Trình Phong Miên: Được sao?
Phi Túng: Ừ. Trang bị và kỹ năng của họ không kém, bang hội đang cần những thành viên như vậy.
Vân Trình Phong Miên: Vậy tôi đi hỏi thử xem.
Lúc Bắc Thanh Hàn và Vỏ Kem Ốc Quế offline có để lại phương thức liên hệ cho cậu, hai bên đã đồng ý lời mời kết bạn của nhau rồi.
Bên kia đang online.
Bắc Thanh Hàn: Muốn muốn muốn, đợi tụi em tự học về sẽ xin vào.
Vân Trình Phong Miên: Ừ, vậy tôi kéo hai đứa vào nhóm trước.
Trình Miên đã báo với mọi người trước một tiếng, cho nên khi hai người vừa tiến vào đã được chào mừng rất nồng nhiệt.
Vỏ Kem Ốc Quế: Chào mọi người ạ.
Bắc Thanh Hàn: [Bé dễ thương của bạn lén lút ló đầu ra. jpg]
Tồn Cốt: Chào mừng chào mừng, nếu đã đến đây thì chính là người một nhà.
Thừa Phong: Đệ tử của Tiểu Miên á, ngạc nhiên quá, đánh phó bản không? Tôi kéo hai người!
Trường Kiếm Ra Vỏ: Chào mừng nha.
Bắc Thanh Hàn: Cảm ơn mọi người. Sư phụ, đệ tử anh yêu nhất tới rồi nè!
Phi Túng: [Hình ảnh]
Sư phụ của cậu ta không xuất hiện.
Bạn thân của sư phụ cậu ta lại xuất hiện.
Trong nhóm có thể nhìn thấy hình ảnh, mọi người không cần mở ra cũng biết là cái gì.
Giờ này mọi người đều đang online, trên thế giới spam lâu như vậy đương nhiên đều có thấy.
Trừ Bắc Thanh Hàn đi học ra.
Bắc Thanh Hàn: Đây là cái gì?
Phi Túng: Không có gì, một cái BUFF bình thường thôi.
Tồn Cốt: Nếu là BUFF bình thường thì cậu đừng lấy ra khoe nữa [Khinh bỉ]
Phi Túng: ?
【Tồn Cốt đã thu hồi một tin nhắn.】
Bắc Thanh Hàn: Wow, sao anh có cái này được vậy? [Chua]
Bắc Thanh Hàn: @Vân Trình Phong Miên Sư phụ, sư phụ. Vì sao anh ấy có mà em không có, em cũng muốn được anh đánh dấu!
Bùi Túng Chi dựa ra sau ghế, tay áo sơ mi xắn lên trên cánh tay, trong lòng lại thoải mái đến không nói nên lời.
Anh gác tay trên bàn phím, chậm rãi gõ chữ.
Phi Túng: Rất hiếm có, không phải muốn có là có được.
Tồn Cốt: Chẳng phải cậu bảo chỉ là BUFF bình thường thôi sao? [Trợn trắng]
Phi Túng: [Mỉm cười]
【Tồn Cốt đã thu hồi một tin nhắn.】
Hề Tưởng Sự Thành: Tiểu Miên, cậu còn onl đó không? Tôi tổ đội với cậu, cậu cũng làm cho tôi cái "Cưng" đó đi!
Mùa Đông Ấm Áp Không: Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn!
Thừa Phong: Yếu ớt giơ tay, icon này dễ thương quá, muốn QAQ
Tồn Cốt: Một người đàn ông như cậu muốn thứ dễ thương đó làm gì?
Phi Túng: ?
Tồn Cốt: Không phải, cậu hiện ra làm gì? Tôi đâu không có ý nói cậu dễ thương.
Phi Túng: [Mỉm cười]
Tồn Cốt: ...
Tồn Cốt: Các cậu không cảm thấy icon này không được bình thường à? Giống như kiểu play nào đó á!
Nhóm bạn bè náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại.
Qua vài giây.
Phi Túng: @Tồn Cốt cậu đang ở đâu [Mỉm cười]
Nâng Một Hạt Dẻ: Bang chủ, tôi khuyên anh vẫn nên câm miệng đi, anh bị đánh cũng không sao nhưng đừng liên lụy tới bọn tôi.
Trình Miên đi toilet về, trong nhóm đã nói mấy chục dòng rồi.
Cậu đọc hết toàn bộ, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Vốn định giả chết nhưng lại nhận được mấy dấu @ liên tiếp, không nói lời nào cũng không tốt lắm.
Vân Trình Phong Miên: Không ở, đã logout rồi QAQ
Hề Tưởng Sự Thành: Vậy có tiện cho tôi mượn acc không? Tôi tự làm một cái chơi!
Phi Túng: ?
Hề Tưởng Sự Thành: Anh, anh đừng gõ dấu chấm hỏi nữa, em sắp không biết ký hiệu này rồi.
Tồn Cốt: Anh cậu ghen đó.
Phi Túng: Tôi không ghen.
Bùi Túng Chi cảm thấy lời Tồn Cốt nói rất có vấn đề.
Anh không phải ghen, là cảm thấy cách làm của Bùi Hề không thỏa đáng. Trong acc của Vân Trình Phong Miên có bao nhiêu tiểu dược cùng tài liệu, vậy mà lại mở miệng mượn acc người ta, quá thiếu suy nghĩ.
Tính tình Vân Trình Phong Miên rất dễ ngượng ngùng, bạn bè nhờ giúp đỡ sẽ ngại từ chối, anh phải nhắc nhở Bùi Hề mới được.
Hề Tưởng Sự Thành: Đúng. Làm gì có người sẽ ghen vì bạn bè bình thường chứ.
Hề Tưởng Sự Thành: Tiểu Miên, cho tôi mượn acc được không?
Phi Túng: Cậu ấy không cho mượn.
Vân Trình Phong Miên: Tôi gửi tài khoản qua tin nhắn riêng cho cậu.
Bùi Túng Chi: "..."
Anh tức tốc nhắn tin cho Tiểu Thần Mộc.
Phi Túng: Không được cho người khác mượn acc lung tung.
Vân Trình Phong Miên: Hả? Nhưng Tiểu Hề là em trai của anh mà, không tính là người khác.
Bởi vì là em trai của anh.
Anh không phải người khác.
Cho nên mới cho mượn.
Tâm tình Bùi Túng Chi tốt lên một chút.
Nhưng đó là tài khoản kiếm sống của bản thân vẫn nên cẩn thận một chút, giúp đỡ bạn bè thì được nhưng không cần thiết.
Phi Túng: Trên mạng có đủ loại người vẫn nên cảnh giác hơn, đừng dễ tin tưởng người khác.
Vân Trình Phong Miên: Nhưng anh cũng đưa acc cho tôi mượn mà.
Không biết acc của Phi Túng đáng giá hơn của cậu bao nhiêu lần, cộng hết đồ đạc trong acc của cậu lại cũng chưa bằng số lẻ của Phi Túng nữa.
Tóm lại là ai mới cần phải chú ý hơn đây.
Vân Trình Phong Miên: Lẽ ra anh cũng phải cảnh giác với tôi chứ.
Vân Trình Phong Miên: Sao anh không cảnh giác tôi?
Không ai biết khi gõ ra hai dòng này, tay của Trình Miên đều đang run nhè nhẹ.
Có lẽ là cách đối xử đặc biệt của Phi Túng khiến cậu có thêm can đảm.
Không nhịn được bước một bước về trước, nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ thì sao?
Cậu không tham lam, một chút cũng đủ rồi.
Bùi Túng Chi im lặng trong nháy mắt.
Qua vài giây, mới gõ chữ.
Phi Túng: Cậu thì khác.
Trình Miên hít sâu một hơi, đáy lòng trở nên căng thẳng.
Vân Trình Phong Miên: Khác chỗ nào?
Khác chỗ nào?
Bùi Túng Chi cũng không nói được.
Bùi Hề nói rất đúng, chẳng có ai sẽ ghen vì bạn bè bình thường cả.
Nếu Vân Trình Phong Miên thật sự đồng ý thả BUFF "Cưng" cho Bùi Hề...
Đôi mắt Bùi Túng Chi tối sầm lại.
Anh không dám bảo đảm mình sẽ không cưỡng chế PK với thằng em ngốc nghếch đó.
Với lại, mời Vân Trình Phong Miên tới thành phố Kính chơi là nghiêm túc.
Anh thật sự là người không thích trộn lẫn hiện thực với trên mạng. Trước đây từng gặp bạn bè chia sẻ sinh hoạt cá nhân của bản thân mà không hề giấu giếm chút nào, anh cũng không tham gia mà chỉ lẳng lặng nghe, xong rồi quên luôn.
Nhưng Tiểu Thần Mộc lại khác.
Lần *****ên Bùi Túng Chi sinh ra tò mò với mặt mũi của bạn trên mạng, muốn biết ngoài đời thực cậu sẽ có bộ dáng gì, lúc không vui sẽ dỗ dành cho cậu vui lên, lại mời cậu tới nhà làm khách.
Thành phố Kính có mấy địa điểm du lịch rất nổi tiếng, có thể dẫn cậu đi chơi, đồ ăn ngon khi còn nhỏ chưa được ăn cũng có thể dẫn cậu đi nếm thử.
Không thích ra ngoài cũng không sao, toàn bộ phòng ngủ đều đã lắp đặt máy tính, cấu hình cao, trò chơi cũng đã tải xuống, người đến cũng sẽ không nhàm chán.
Lúc chơi trò chơi ở ngay bên cạnh mình, có anh trông coi sẽ không bị người bắt nạt.
Lỡ như người nào mắt mù có ý nghĩ không nên có với cậu thì anh cũng có thể giúp nhìn chằm chằm.
Phi Túng: Đưa cậu không sao.
Phi Túng: Tôi tin cậu.
Đáp án rất bình thường, hợp lý.
Toàn bộ cảm xúc trong mắt Trình Miên đổ sập xuống, cậu hít mũi.
Rốt cuộc cậu đang chờ mong cái gì?
Một trong ba ảo tưởng lớn nhất trên đời chính là, người tôi thích cũng thích tôi.
Mày đáng xấu hổ quá đi, Trình Miên.
Bùi Túng Chi đợi trong chốc lát, đối diện cũng không trả lời tin nhắn, anh gửi một cái nhãn dán qua vẫn không có hồi đáp.
Anh nhíu mày nhìn lịch sử trò chuyện trước mặt, thầm nghĩ, có phải mình nói sai gì rồi không?
Phi Túng: Còn muốn nhìn Ngốc Ngốc không, tôi bảo Tiểu Hề quay video cho cậu?
Vân Trình Phong Miên: Không cần.
Vân Trình Phong Miên: Tôi đi ngủ đây.
Vân Trình Phong Miên: Ngủ ngon.
Bùi Túng Chi: "..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.