Trans: Thuỷ Tích
Anh cầm điện thoại, ánh mắt lại dừng trên khung trò chuyện lần nữa.
Trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi.
Phi Túng: Cài báo thức làm gì, coi chừng ngày mai đau đầu, có chuyện gì đợi thức dậy rồi nói cũng được mà.
Trình Miên không nói là mình lo cho anh.
Cậu đã gửi mấy tin nhắn đi mà Phi Túng đều không có trả lời.
Mặc dù cũng có lúc hai người mười mấy tiếng chưa chắc đã nói chuyện với nhau nhưng biết đối phương đang bận nên không lo lắng.
Chuyến bay của Phi Túng đến trễ không nói, cuối cùng còn cất cánh trong mưa to, làm thế nào Trình Miên cũng không thể yên tâm được.
Cậu còn lên mạng tìm kiếm tin tức về chuyến bay Phi Túng ngồi, sợ nhìn thấy tin xấu.
Vân Trình Phong Miên: Không đau đâu, tôi khỏe lắm.
Vân Trình Phong Miên: Về đến nhà bao lâu rồi?
Phi Túng: Đã được một lát rồi.
Vân Trình Phong Miên: Vậy mà không trả lời tin nhắn của tôi.
Có lẽ là đang buồn ngủ, đầu óc Trình Miên không được tỉnh táo lắm, miệng thành thật hơn bình thường nhiều.
Bùi Túng Chi không khỏi cúi đầu nở nụ cười, khóe miệng cong lên làm thế nào cũng không đ è xuống được.
Sau khi bình thản đối mặt với tình cảm của chính mình, trong lòng đã có biến hóa rất lớn, ngay cả đối phương trách cứ cũng cảm thấy vô cùng dễ thương.
Phi Túng: Lỗi của tôi, điện thoại hết pin, chưa kịp sạc.
Vân Trình Phong Miên: Vậy à.
Vân Trình Phong Miên: Tới nhà bình an là tốt rồi.
Phi Túng: Ừ.
Cả buổi kế đó cũng không có chút động tĩnh nào, Bùi Túng Chi đoán là cậu đã buồn ngủ lắm rồi.
Phi Túng: Đi ngủ đi, mai nói tiếp.
Bùi Hề ngân nga bài hát đi từ trong phòng ra, bưng ly nước tới phòng bếp, vừa rẽ ngoặt đã thấy trên ban công có ánh sáng đỏ lóe lên, lúc ẩn lúc hiện trong đêm đen tựa như ma trơi đang bay lượn khắp nơi.
"ĐM!!!"
"La cái gì? Phá làng phá xóm?"
"Anh?" Bùi Hề nghe thấy âm thanh quen thuộc vẫn chưa hết kinh hồn ôm lấy ngực: "Anh về khi nào, em còn tưởng là ma quỷ chứ."
"Về chưa bao lâu." Bùi Túng Chi dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, đi vào phòng bếp bật đèn lên. Trong phòng thoáng chốc sáng trưng, chói loá tới mức Bùi Hề phải nheo mắt lại.
Cậu ta ngửi ngửi, khó tin hỏi: "Anh hút thuốc?"
"Ừ."
Từ nhỏ đến lớn, Bùi Hề thật sự chưa thấy anh mình hút thuốc quá hai lần. Anh cậu ta tựa như sắt thép, cho dù là công việc hay sinh hoạt đều chẳng có gì có thể làm khó được anh cả.
Thế mà bây giờ lại hút thuốc!
Cậu ta e dè hỏi: "Là đi công tác không suôn sẻ sao? Dự án thất bại?"
"Không thất bại." Bùi Túng Chi khẽ nhíu mày, nhìn cậu ta: "Trẻ con đừng nghĩ nhiều như vậy. Giờ này chưa ngủ, còn đang chơi trò chơi à?"
Bùi Hề bĩu môi: "Chẳng phải khi trước lúc không bận chẳng phải anh cũng thức đêm đó sao?"
Sau đó đã bị anh mình lườm một cái.
Bùi Hề rén rất nhanh, cúi đầu rót nước.
Bùi Túng Chi hỏi: "Ngày hôm qua cậu ấy làm gì trong trò chơi?"
"Ai?" Bùi Hề mắc kẹt một lúc, sau đó lập tức hiểu ra: "Tiểu Miên ấy hả? Không phải cũng giống như mọi khi, làm nhiệm vụ cho khách hàng á, còn có thể làm cái gì nữa?"
Bùi Túng Chi ừ một tiếng, lại hỏi: "Đệ tử cậu ấy thì sao?"
"Hôm qua bận học, không login." Bùi Hề cảm thấy khó hiểu hỏi: "Anh, anh hỏi mấy cái này làm gì?"
"Hỏi chơi thôi." Bùi Túng Chi đáp.
Vẻ mặt Bùi Hề vẫn không tin.
Anh cậu ta trước nay không phải là người thích lo chuyện bao đồng, tại sao lại đột nhiên quan tâm người ngoài như vậy?
Bùi Túng Chi lấy cái ly từ trong tủ ra, tự rót cho mình ly nước, nói: "Đêm mai anh có rảnh, Bắc Thanh Hàn có onl được không? Đi đấu trường luyện tập một lát, hai cậu đừng cản chân anh."
Sự chú ý của Bùi Hề lập tức bị thu hút, hào hứng nói: "Cậu ấy có rảnh, Ngâm Hương của Bắc Thanh Hàn cũng ra gì lắm, đã cùng đánh mấy trận đều không mắc sai lầm nào, còn giúp bọn em giết rất nhiều người."
Bùi Túng Chi bắt lấy trọng điểm: "Bọn cậu?"
"Đúng rồi, Tiểu Miên cũng tới, cậu ấy thích lắm, sau đó còn tạo thêm acc sát thương đi luyện tập 2V2 với đệ tử của cậu ấy nữa."
Bùi Túng Chi: "..."
Thảo nào nói 2V2 muốn đánh cùng đệ tử.
Tốt.
Tốt lắm.
Tốt lắm lắm.
Bùi Hề nói vô cùng hứng khởi, hoàn toàn không nhận ra hàng mày nhíu chặt cùng khóe miệng mím lại của anh mình.
"Đi ngủ đi." Bùi Túng Chi ngắt ngang em trai đang lải nhải: "Lại thức đêm thì xuống gara ngủ."
Bùi Hề: "..."
Ngày kế, Trình Miên mở mắt ra, sững sờ nằm trên giường, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Qua nửa phút, cậu mới ngồi bật dậy, mở điện thoại ra.
Thấy lịch sử nói chuyện với Phi Túng, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra.
Hai ngày nay thức đêm hơi nhiều nên không chịu nổi, tối hôm qua nói ngủ ngon xong đã lăn ra ngủ ngay, tin nhắn Phi Túng gửi tới sau đó đều chưa trả lời.
Không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy giọng điệu đối phương khi nói chuyện dịu dàng rất nhiều.
Trình Miên nhìn đi nhìn lại vài lần, ấn tắt điện thoại, sợ mình lại nghĩ nhiều.
Rời giường đi rửa mặt, sau đó chuẩn bị làm việc.
Mới vừa vào trò chơi, điện thoại đã nhảy ra một tin nhắn.
Phi Túng: Muốn cùng làm hằng ngày không?
Trình Miên: "..."
Người nọ là không cần ngủ sao?
Vân Trình Phong Miên: Anh dậy sớm vậy?
Phi Túng: Ừ, chưa hết sai giờ, không ngủ được.
Vân Trình Phong Miên: Vậy cũng phải nghỉ ngơi chứ.
Phi Túng: Không sao.
Vân Trình Phong Miên: Sao lại không sao, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, không thể nhân lúc mình còn trẻ mà muốn làm gì thì làm.
Vân Trình Phong Miên: Đi ngủ đi.
Phi Túng: Ừ.
Trình Miên cho rằng anh đã nghe vào, đang định buông điện thoại.
Phi Túng: Vậy có muốn cùng làm hằng ngày không?
Vân Trình Phong Miên: ...
Dầu muối đều không ăn có phải không?
Trong tai nghe truyền đến tiếng nhạc nền trò chơi, cậu chuyển qua nhìn thử, lời mời tổ đội của Phi Túng đã ném tới.
Trình Miên đành phải chấp nhận.
[Tổ Đội] Phi Túng: Làm gì trước? Tôi log acc khách hàng giúp cậu?
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Không cần. Nhiệm vụ hôm nay đơn giản lắm, tự tôi làm là được.
[Tổ Đội] Phi Túng: Tôi muốn làm cùng cậu.
Trình Miên thật sự cho rằng đầu óc mình chưa tỉnh táo lắm, thế mà lại nghe ra đáng thương từ trong lời này.
Vì thế, nhiệm vụ hằng ngày hôm nay đã định trước phải kéo thêm một người.
Cậu đã quen làm nhiệm vụ môn phái trước nhưng môn phái trong đội không giống nhau, chỉ có thể thay phiên làm.
Trình Miên không làm nhiệm vụ môn phái của chính mình, vào acc chỉ là sợ acc khách hàng thiếu tài liệu, còn trong túi của mình gì cũng có.
Phi Túng đi theo sau acc chính của cậu, Vân Trình Phong Miên đứng chỗ nào thì anh cũng sẽ đứng theo chỗ ấy.
Sau khi trả một nhiệm vụ cuối cùng xong, Phi Túng vẫn chưa đi.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Anh không làm nhiệm vụ môn phái của mình à?
[Tổ Đội] Phi Túng: Không làm, không có gì cần đổi cả.
Đã nói như vậy, Trình Miên cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Kế tiếp là nhiệm vụ thương hội, cậu chuẩn bị đặt toàn bộ tài liệu vào acc khách hàng, sau đó logout mở một acc khác tới, mới vừa giao dịch đã bị cản lại.
[Tổ Đội] Phi Túng: Tôi log hai acc giúp cậu, cậu đừng out.
Hai chữ "không cần" của Trình Miên còn chưa gõ ra đã thấy acc khách hàng khi trước đưa cho Phi Túng online.
Cậu nhắc nhở một cách uyển chuyển.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Trong đội không đủ chỗ.
Giây tiếp theo, Phi Túng lập tức rời khỏi đội ngũ.
Trình Miên âm thầm thở ra một hơi.
Nói thế nào nhỉ, có thể chơi cùng Phi Túng chắc chắn là rất vui vẻ nhưng mỗi động tác của đối phương đều dễ dàng khiến cậu liên tưởng rất nhiều, mà cậu thì đang cố gắng bỏ đi thói xấu này.
Đương sự ở trong đội, cậu sẽ thấy rất áp lực.
Đợi trong chốc lát mà vẫn không thấy acc khách hàng vào đội.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Log acc vào đi chứ.
[Mật] Phi Túng: Cậu rời đội, đến thành chủ.
Tuy là khó hiểu nhưng Trình Miên vẫn nghe theo kéo acc đi qua.
Vừa rơi xuống đất, cậu đã bị Phi Túng kéo vào trong đội lần nữa.
Giây tiếp theo, hai nhân vật nam đi tới cạnh nhau, *****ên là đối diện nhìn lẫn nhau, sau đó vai kề vai, tựa sát vào nhau.
【Hệ Thống: Phi Túng nắm lấy tay bạn.】
???
!!!
Trái tim Trình Miên lập tức nhảy tới cổ họng.
Cậu biết kỹ năng này.
Là động tác có tính phí trong shop, bình thường dùng cho cặp đôi âu yếm nhau hoặc là theo đuổi người khác. Để tránh hiểu lầm, bạn bè bình thường sẽ không chọn cái này.
Đây xem như là chuyện biết nhưng không nói ra của 《Cửu Thiên Truyện》.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?
[Mật] Phi Túng: Treo máy một lát để tăng độ hảo cảm.
[Mật] Phi Túng: Được chứ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...
Tương tác miễn phí mặc định của hệ thống cần được sự đồng ý của đối phương nhưng trả phí thì không cần. Cho nên bên phía Trình Miên không nhảy ra lời mời.
Cũng may động tác này cũng không phải bắt buộc, thị giác của Trình Miên sẽ có một phím hủy bỏ, cậu có thể hủy bỏ tương tác bất cứ lúc nào.
Mũi tên con chuột đặt trên giao diện hủy bỏ, lắc lư qua lại mấy lần, suy nghĩ có nên ấn xuống hay không.
Âm thanh trò chuyện riêng lại vang lên.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Tiểu Miên, không phải cậu cãi nhau với anh tôi đấy chứ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không có. Sao vậy?
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: À, không có gì, chỉ là tối qua tôi thấy anh tôi hút thuốc, hơi lo cho anh ấy.
Trình Miên không hiểu.
Nhìn thế nào Phi Túng cũng là một người trưởng thành có sự nghiệp thành công, hút thuốc cũng bình thường lắm chứ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Anh ấy không được hút thuốc hả?
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: À, trừ lúc không vui hoặc là quá áp lực ra thì anh tôi chưa bao giờ đụng tới thứ đó cả. Lần gần đây nhất anh ấy hút thuốc là lúc bác cả của tôi gặp tai nạn giao thông phải nằm ICU, một ngày tiêu diệt một hộp.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Tối qua tôi hỏi nhưng anh ấy không nói. Sau đó lại hỏi tôi là cậu với Tiểu Thăng trong trò chơi có tốt không.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Chúng tôi không có cãi nhau.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Haiz, là do tôi nghĩ nhiều. Xin lỗi nha, làm phiền cậu rồi, cậu đừng nói với anh tôi đó.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Được, không sao.
Thảo nào không ngủ.
Không phải chưa hết sai giờ, là do không vui.
Nghĩ đến gần đây người đàn ông quá vất vả, Trình Miên lại đau lòng.
Thôi, bị nắm tay trong chốc lát cũng không mất cái gì.
Xem như cậu được hời đi.
Vành tai Trình Miên đỏ lên, an ủi chính mình như vậy.
Làm xong nhiệm vụ thương hội, lại chuyển trở về mới phát hiện đã bị vây xem.
Thấy hai người đang treo máy, nói chuyện trên kênh Gần không hề kiêng dè chút nào.
[Gần] Bình Minh Lẻ Loi: Ôi chao, tay nhỏ cũng đã nắm rồi, khi nào thì kết hôn?
[Gần] Tàu Hủ Ky: Tiếc quá đi, trong trò chơi rách nát này không cho nam nam kết hôn, đã hạn chế không gian phát triển của hai vị rồi.
[Gần] Bướm Bay Theo Gió: Hai người đứng cạnh nhau, thị giác mang tới khác biệt lớn lắm nha. Một người top một bảng cao thủ, một người cày thuê bình thường chẳng có gì nổi bật, trong đầu đã tưởng tượng ra đủ tình tiết cường thủ hào đoạt cùng nổi điên vì yêu rồi [***** miếng]
[Gần] Mỗi Ngày Dài Dằng Dặc: A, muốn nhìn thấy đại thần trói cậu cày thuê vào phòng tối quá, sau đó làm thế này làm thế này... (tôi đang nói gì vậy?)
Đúng rồi, cậu đang nói gì vậy?
[Gần] Chuông Bạc Leng Keng: Bên này đề nghị đừng đi theo quy trình, do thẳng luôn đi.
[Gần] Số Mệnh Của Tôi: Đồng nghiệp văn của các bà các cô lên sàn rồi, tôi phải tới ủng hộ bài mới mới được!
[Gần] Cánh Hoa Đào Đang Bay: Mấy người đúng là không sợ chết mà... Không sợ đại thần nhìn kênh này sao?
[Gần] Sát Hỏa: Sợ cái der, nhìn là biết đang treo máy rồi, đợi đại thần về là tin nhắn đã bị đẩy đi mất.
Trình Miên đã xấu hổ tới sắp nổ mạnh, cậu rất muốn lặng lẽ thoát khỏi hiện trường.
Kết quả là quên vẫn đang nắm tay người ta, mới vừa đi tới trước hai bước thì người bên cạnh cũng bị kéo đi theo.
[Mật] Phi Túng: ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ... Anh không treo máy à?
[Mật] Phi Túng: Ừ.
[Mật] Phi Túng: Mới vừa chuyển qua đây.
Cho nên nói chuyện phiếm ở xung quanh, Phi Túng không có thấy.
Trình Miên cũng yên tâm lại.
[Gần] Phi Túng: Bài viết ở nơi nào?
Kênh Gần: ...
Trình Miên: ...
【Vân Trình Phong Miên hủy bỏ nắm tay với bạn.】
【Vân Trình Phong Miên rời khỏi đội ngũ.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.