🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trans: Thuỷ Tích

 

Ở giữa thành Trường An có một bồn hoa hình trái tim, NPC PK đều ở bên đó.

 

Các người chơi lần lượt tỉnh lại, nhân vật trò chơi ở xung quanh dần nhiều lên.

 

Chắc Bắc Thanh Hàn đang lag cho nên có thông báo online nhưng avatar vẫn một màu xám.

 

Sau khi chạy trốn, trong đầu Trình Miên rất hỗn loạn.

 

Hai người đã lâu không gặp, khó khăn lắm mới chơi cùng nhau lại bị cậu lãng phí.

 

Mà tình huống khi đó, cậu thật sự không biết phải đối mặt với Phi Túng thế nào.

 

Hành động rất mờ ám, trong một chốc lát không thể phân biệt được là đang dỗ cậu nhiều hơn hay là thật sự chỉ xem cậu là bạn bè.

 

Trình Miên thừa nhận bản thân quá nhát gan, bảo cậu hỏi thẳng thì cậu cũng không dám hỏi.

 

Lỡ như không phải như mình nghĩ thì sẽ rất xấu hổ, không chừng ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa.

 

Hiệu ứng pháo hoa quét qua màn hình, không ít người chơi tranh thủ chụp hình.

 

Mà kẻ đầu têu ở cách đó không xa lại đứng lặng tại chỗ, vẫn luôn không nhúc nhích, còn giữ tư thế lúc cậu rời đi.

 

Cô đơn lẻ loi một mình cũng không có ai tìm anh chơi.

 

Trình Miên: "..."

 

Phiền muộn bao trùm lấy cả người cậu.

 

Chân cậu mới vừa nhích một bước, Bắc Thanh Hàn đã login, kéo cậu vào đội ngũ.

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Sư phụ, em mới nghiên cứu được một bộ chiêu thức tự bảo vệ mới, anh cứ dùng trị liệu giữ mạng mình đi, để em xem em có thể sống được bao lâu.

 

Trình Miên chỉ có thể rụt nửa bước chân lại.

 

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Ừ.

 

Lúc trước hai người từng đánh rất nhiều trận, cấp bậc của Trình Miên đều dựa vào đồng đội kéo, nhấp nhô lên xuống dừng ở bước chín lên mười này.

 

Tuy bây giờ kỹ năng vẫn rất cùi nhưng đã tốt hơn trước nhiều lắm, cũng có thể sống lâu hơn một chút rồi.

 

Đợi trong chốc lát, giao diện không có nhảy ra thông báo xếp hàng.

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Í?

 

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Sao vậy?

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Cơ chế PK bị sửa lại rồi, hai trị liệu không thể cùng vào đấu trường được [Choáng váng]

 

Trước đây, Trình Miên chưa từng đánh kiểu tổ hợp này cho nên không biết, Bắc Thanh Hàn lập tức giải thích cho cậu nghe.

 

Hai trị liệu được xem là một tồn tại khá là đáng ghét trong thi đấu PK, gặp phải người biết chơi cũng đánh không chết mà chính mình cũng không đánh chết được đối diện.

 

Có vài đội ngũ vừa thấy đối diện là hai trị liệu, tình nguyện mang BUFF trừng phạt trên đầu lập tức thoát ra chứ không muốn tốn thêm thời gian.

 

Các người chơi rất là oán giận, đã đề nghị vài lần mà phía nhà phát hành đều giả chết.

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: ĐM, rõ ràng là hôm qua mới lén cập nhật thôi, em bận học cả ngày nên không có phát hiện!

 

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Để tôi đổi acc sát thương tới.

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Thôi, tới cấp bậc này phải dựa vào trang bị, acc clone tới cũng sẽ bị giết trong một giây.

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Để em treo Lệnh Chiêu Mộ gọi người xem xem có sát thương nào vào không, chúng ta 3V3 cũng được.

 

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Nhưng tôi gà lắm.

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Cho nên em xem như mình đang đánh 2V3, chẳng phải là càng k1ch thích hơn sao [Ngầu]

 

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ...

 

Thật ra cũng không cần thành thật đến thế.

 

3V3 hai trị liệu kéo theo sát thương xem như là tổ hợp hiếm thấy, trừ khi là rảnh tới moi chân chứ không sẽ rất ít người chịu đánh.

 

Khó khăn lắm có một sát thương tò mò đi vào, kết quả vừa thấy trang bị của Trình Miên đã cấp tốc rời đội, tỏ vẻ không kéo nổi.

 

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Thôi, để tôi đi đổi sát thương đi.

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Đừng... Từ từ, có người tới.

 

【Phi Túng gia nhập đội ngũ.】

 

Bây giờ Trình Miên vừa thấy ID này là lập tức chột dạ.

 

Vừa rồi rõ ràng cậu có nhìn thử.

 

Phi Túng đang treo máy mà!

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Chính chủ?

 

[Tổ Đội] Phi Túng: Ừ.

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Wow, anh về rồi hả, nếu biết anh đang online thì em đã không gọi Chiêu Mộ rồi.

 

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ...

 

[Tổ Đội] Phi Túng: ?

 

[Tổ Đội] Phi Túng: À, quên mất.

 

[Tổ Đội] Phi Túng: Có lẽ có người không muốn thấy tôi.

 

[Tổ Đội] Phi Túng: Vậy, tôi thoát đây.

 

[Tổ Đội] Phi Túng: [Mỉm cười]

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: ...

 

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ...

 

Đây là lần *****ên Trình Miên thấy Phi Túng nói nhiều như vậy trong đội ngũ, còn gửi icon nữa.

 

Nhưng cảm thấy dường như anh... Không được vui lắm.

 

Bắc Thanh Hàn có ngốc cũng nhận ra bầu không khí bất thường, dè dặt lên tiếng.

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Vậy đại thần, anh còn đánh nữa không?

 

[Tổ Đội] Phi Túng: Tôi đánh được không?

 

Trình Miên không nói gì.

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Được, được, được.

 

Bùi Túng Chi làm như không nhìn thấy.

 

[Tổ Đội] Phi Túng: Đánh được không?

 

"..."

 

Đã hỏi tới mức đó, Trình Miên không thể giả ngu nữa.

 

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ... Được.

 

[Tổ Đội] Bắc Thanh Hàn: Vậy vào YY của đại thần đi, trao đổi bằng giọng nói tiện hơn.

 

Vào YY, sư phụ cậu ta cùng với Phi Túng đã có mặt nhưng đèn xanh trước tên hai người đều không sáng, không ai chủ động lên tiếng cả.

 

Bắc Thanh Hàn ho nhẹ một tiếng: "Tôi đi xếp hàng nhé?"

 

Im ắng.

 

Một sự im ắng vô tận.

 

Cách màn hình cũng có thể nhận thấy sự ngượng ngùng của Bắc Thanh Hàn.

 

Trình Miên đành phải mở miệng: "Ừ."

 

Bùi Túng Chi hừ lạnh một tiếng.

 

Anh hỏi thì không trả lời.

 

Đệ tử mới lên tiếng là đáp lại ngay.

 

Vào đấu trường, đối diện thấy tổ hợp của họ lập tức gõ mấy dấu chấm hỏi.

 

Bắc Thanh Hàn nói: "Sư phụ, chắc chắn họ sẽ đánh anh trước, anh đừng cách xa em quá, để em thử bộ chiêu đó xem có cứu được không. Đại thần, làm phiền anh quấy rối trị liệu đối diện."

 

"Được."

 

"Ừ."

 

Trả lời tuy rất lạnh nhạt nhưng ít ra vẫn bằng lòng trao đổi, Bắc Thanh Hàn chậm rãi thả lỏng.

 

Đúng như lời cậu ta nói, hai sát thương bên đối diện đều nhằm vào Trình Miên. Cậu ta căng thẳng chọn vị trí cùng thêm máu cho chính mình, chỉ là cấp bậc của họ không thấp cho nên người chơi được xếp vào cũng không gà.

 

Trình Miên bị khống chế không thể di chuyển, thanh máu đã báo nguy vài lần, toàn dựa vào Bắc Thanh Hàn bơm máu cho mình.

 

Vú em đối diện rất biết chơi, thành công quấn chặt lấy Phi Túng, sát thương phía địch không bị ai khống chế cho nên Trình Miên bị đánh rất khó chịu.

 

Cậu nhìn toàn bộ cột kỹ năng đã tiến vào thời gian đợi hồi phục, bất đắc dĩ nói: "Tôi hết kỹ năng rồi."

 

"Sư phụ, không sao, tôi bơm..."

 

Lời còn chưa dứt đã thấy một bóng dáng màu đen nhảy tới trước mặt, khóa chặt tên đỏ.

 

Ngay sau đó, trên giao diện nhảy ra một thông báo đánh chết.

 

【Phi Túng đã đánh chết Gà Mà Thích Chơi.】

 

Đội ngũ hai bên đều chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Bắc Thanh Hàn: "Sao chết vậy?"

 

Bùi Túng Chi thản nhiên nói: "Dùng liên chiêu là được, đánh lén."

 

Bắc Thanh Hàn: "..."

 

Đúng là một cách đánh rất chất phác.

 

Nhưng nói tới phải nói lui, có thể nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị giết họ trong một giây cũng là một sự tồn tại trâu bò lắm rồi.

 

[Bản Đồ] Gà Mà Thích Chơi: Đây là BUG hả? QAQ.

 

[Bản Đồ] Trị Liệu Cấp Thần: Xin lỗi, đợi ra ngoài tôi sẽ lập tức sửa ID lại →_→

 

Sau đó lại xếp hàng đánh thêm vài trận nữa.

 

Đa số thời điểm Trình Miên đều thu hút hỏa lực của quân địch. Không còn cách nào khác, trang bị kém vừa thấy là dễ bắt nạt nhất.

 

Bắc Thanh Hàn không biết có phải ảo giác của mình hay không, mỗi lần sư phụ cậu ta bị đánh là đại thần đều sẽ nhảy ra trước tiên, sau đó đập sát thương của đối diện leng keng leng keng.

 

Tiếp đó, cậu ta quyết đoán ngậm miệng, không yêu cầu đồng đội làm gì nữa.

 

Sau khi thắng liên tiếp mấy trận, gặp phải một đội ngũ toàn nhân vật trong top.

 

"Mẹ nó, một cây thần khí, một bộ trang bị cam!" Bắc Thanh Hàn hít hà một hơi: "Đây là muốn tranh top liên server sao? Nhưng trang bị của trị liệu bên họ lại kém."

 

Bắc Thanh Hàn: "Khi sát thương bùng nổ chắc chắn họ sẽ giết đại thần trước để bảo vệ trị liệu."

 

"Sư phụ, phải cố bảo vệ mạng sống của đại thần nha."

 

Trong YY không ai lên tiếng, lúc thời gian đếm ngược sắp kết thúc.

 

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Được.

 

Bùi Túng Chi thấy, thản nhiên dời ánh mắt đi.

 

Quả nhiên, sát thương đối diện khóa chặt Bùi Túng Chi, rồi nện liên tiếp kỹ năng xuống như không cần đợi hồi, thanh máu của Bùi Túng Chi lập tức mất đi hơn phân nửa.

 

Bắc Thanh Hàn: "Đại thần, tôi thắp đèn cho anh!"

 

Bùi Túng Chi: "Thần Mộc, qua đây bọc thuẫn."

 

Trình Miên vội vàng chạy từ hậu phương lên tiền tuyến, bọc thuẫn cho đồng đội.

 

Bắc Thanh Hàn: ?

 

Thành công chống chọi qua đợt *****ên, đối diện thấy cách đánh này hiệu quả cho nên cũng không từ bỏ.

 

Trị liệu của quân địch đứng ở sâu phía sau, Bùi Túng Chi bị hai sát thương quấn lấy, không qua được.

 

Lượng máu lại báo nguy.

 

Bắc Thanh Hàn đang đứng bên cạnh anh, kích động nói: "Đại thần, tôi ném hoa cho anh, anh mau giẫm lên!"

 

Giây tiếp theo, cậu ta trơ mắt nhìn Quỷ Môn hắc y xoay người, bước chân chuẩn xác lách qua toàn bộ đóa hoa, chạy thẳng tới Thần Mộc đang bị sát thương của đối phương đuổi theo ở ngàn dặm bên ngoài.

 

"Thêm máu."

 

Bắc Thanh Hàn: ??

 

Cuối cùng, Mị Ảnh trang bị cam của đối diện bị Bùi Túng Chi lừa mất hai lần kỹ năng, trị liệu lại cứu viện trễ, cuối cùng bị anh thành công gi ết chết.

 

Đội ngũ quân địch còn sót lại sát thương mang thần khí, người nọ lập tức thay đổi sách lược, mục tiêu tập trung Trình Miên.

 

"Sư phụ đừng sợ, em bơm máu cho anh!"

 

Giây tiếp theo, trên người Thần Mộc đã có thêm một vòng Vô Địch Thuẫn màu xanh biếc của thần khí.

 

"Đi ra sau tự bơm máu cho mình. Ngâm Hương bị đánh, cậu không cần phải xen vào."

 

Bắc Thanh Hàn: ???

 

Cậu ta mờ mịt.

 

Cậu ta trầm tư.

 

Đấu trường PK hôm nay đúng thật là 2V3.

 

Sư phụ cậu ta cộng đại thần VS Đối diện.

 

Có liên quan gì tới Bắc Thanh Hàn cậu ta chứ.

 

Ba người đánh hơn hai giờ, mãi đến khi giáo viên hướng dẫn gọi điện tìm Bắc Thanh Hàn.

 

Cậu ta vừa đi, trong đội ngũ chỉ còn lại hai người Trình Miên và Bùi Túng Chi.

 

Trong YY lập tức yên tĩnh lại, không ai mở miệng, cũng không ai rời đi.

 

Trình Miên mím môi, rời đội.

 

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi đi làm nhiệm vụ.

 

Lại muốn chạy.

 

Bùi Túng Chi khẽ nhíu mày.

 

[Mật] Phi Túng: Không cho.

 

[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...

 

Sao người này lại ngang ngược đến vậy?

 

Vừa mới đánh đấu trường cũng vậy, thiên vị không chịu nổi.

 

Thật giống như, mình là một tồn tại đặc biệt của anh vậy.

 

Cậu cũng không dám ra tiếng trong YY,  sợ để lộ ý nghĩ riêng của mình.

 

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Anh không được như vậy.

 

[Mật] Phi Túng: Tôi không được thế nào?

 

Trình Miên còn đang tổ chức ngôn ngữ, ầm một tiếng, dưới chân bỗng nhiên nổ tung một đám pháo hoa.

 

[Mật] Phi Túng: Không được thế này?

 

【Phi Túng nắm tay bạn.】

 

[Mật] Phi Túng: Hay không được thế này?

 

[Thế Giới] Phi Túng: 【Phi Túng nói với Vân Trình Phong Miên, tôi ôm em một cái được không?】

 

[Mật] Phi Túng: Hay là không được thế này?

 

Bùi Túng Chi một hơi kể lại toàn bộ những chuyện họ đã làm khi trước.

 

Thật ra trong một lát Trình Miên rời đi kia, anh đã hiểu rõ rất nhiều thứ.

 

Tồn Cốt hóng hớt trong nhóm, tag anh vài lần, muốn không biết cũng khó.

 

Anh không khỏi vừa tức vừa buồn cười.

 

Anh không định nói thẳng là muốn từ từ tới, cho Tiểu Thần Mộc đủ cảm giác an toàn.

 

Không ngờ đối phương hiểu lầm anh vì cô đơn lẻ loi hoặc là xúc động trong một lúc mới muốn bắt đầu một đoạn tình cảm.

 

Như thế rất vô trách nhiệm, Bùi Túng Chi không làm được.

 

Vả lại, nói những chuyện này trên mạng là không đủ thành ý.

 

Nhưng bây giờ xem ra là không ổn rồi.

 

[Mật] Phi Túng: Cậu cho rằng tôi đi xem bài viết CP, nắm tay cậu, đốt pháo hoa cho cậu, ôm cậu là xem cậu như bạn bè à?

 

Bên đầu kia chần chờ vài giây.

 

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vậy anh xem tôi là em trai?

 

[Mật] Phi Túng: ...

 

[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...

 

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Xin lỗi!

 

Bùi Túng Chi bị cậu chọc cười.

 

[Mật] Phi Túng: Người khác nói cái gì cũng tin, mà toàn bộ lời tôi nói thì cậu lại xem như gió thoảng qua tai.

 

Trình Miên vô cùng chột dạ.

 

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Xin lỗi.

 

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Nhưng về sau anh đừng như vậy nữa.

 

[Mật] Phi Túng: Vì sao?

 

Bởi vì tôi sẽ nghĩ nhiều, buổi tối ngủ còn sẽ nằm mơ.

 

Trình Miên hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, cảm thấy không thể lại tiếp tục như vậy nữa.

 

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Bởi vì tôi không biết anh nghĩ gì.

 

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đừng làm mấy hành động đó với bạn bè bình thường.

 

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi sẽ hiểu lầm đó, Phi Túng.

 

Nói mấy câu ngắn ngủi mà Trình Miên như dùng hết sức lực cả người.

 

Phi Túng không hiểu ý nghĩa ẩn sâu bên trong những hành động ấy nhưng mình lại có suy nghĩ không đơn thuần với anh.

 

Cậu nói khéo như vậy, mà Phi Túng thông minh cỡ nào, hẳn sẽ hiểu được ý của cậu thôi.

 

Bùi Túng Chi không gõ chữ nữa, dứt khoát mở mic lên.

 

"Tôi nghĩ gì, cậu không biết sao?"

 

"Tôi sẽ không đốt pháo hoa cho bạn bè bình thường, lại càng không nắm tay hay ôm họ."

 

Đèn xanh trước tên Trình Miên sáng lên, giọng caiaj rầu rĩ: "Cho nên tôi là bạn đặc biệt sao?"

 

Bùi Túng Chi lắc đầu, nhìn thấy cậu như vậy cũng không nhẫn tâm nói lời khó nghe.

 

"Cậu cũng không phải là bạn đặc biệt,  không ai sẽ làm những chuyện đó với bạn bè cả."

 

"Tôi đang theo đuổi em đó, Miên Miên."

 

Đầu óc Trình Miên kêu ù ù, tim đập loạn nhịp trong lồ ng ngực khiến cậu sững sờ ngồi trên ghế.

 

Trái tim mình bị hỏng mất rồi.

 

Cậu nghĩ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.