Trans: Thuỷ Tích
Đồng hồ vừa lúc nhảy đến một giờ sáng.
Nếu sáu giờ tới đây, tính cả thời gian lái xe và rửa mặt thì chẳng phải năm giờ đã phải dậy rồi sao?
Người này không ngủ à?
Vân Trình Phong Miên: Sáu giờ có sớm quá không?
Trạng thái của đối phương lập tức biến thành "đang nhập".
Phi Túng: Đúng là hơi sớm.
Phi Túng: Là tôi suy nghĩ chưa chu đáo, vậy đổi giờ khác nhé.
Trình Miên thấy đối phương hiểu nhầm ý mình, vội vàng gõ chữ: Tôi không có ý đó...
Phi Túng: Em cứ nghỉ ngơi như thường, tôi đến sẽ gọi điện thoại cho em nhé?
Gọi, gọi điện thoại sao?
Trình Miên im lặng xóa hết nội dung trong khung trò chuyện.
Vân Trình Phong Miên: Được, vậy làm phiền anh.
Nhưng mà sáng hôm sau, Trình Miên vẫn dậy lúc sáu giờ, thậm chí trước cả tiếng chuông báo thức.
Kéo rèm cửa ra, trời đã tờ mờ sáng, không có dấu hiệu sẽ đổ mưa.
Bùi Túng Chi không nhắn tin cho cậu, chắc còn chưa xuất phát.
Vẫn còn thời gian, Trình Miên định ngủ thêm chút nữa.
Nhưng nhắm mắt lại vẫn không ngủ được. Mười phút sau, cậu rời giường rửa mặt, còn đứng trước gương chỉnh lại tóc nữa.
Hôm qua mới vừa cắt tóc nhưng tiếc là tay nghề của thợ không tốt lắm, có vài lọn tóc ở giữa bị cắt hỏng, lúc tóc ướt thì không thấy rõ nhưng một khi khô sẽ lộ ra rõ ràng.
Trong gương, nam sinh da dẻ trắng nõn đang hơi cúi đầu, chăm chú sửa sang lại vài sợi tóc trên đỉnh.
Cậu vươn tay đè lại, nhớ tới hôm qua hình như Bùi Túng Chi cũng sửa lại giúp mình, vành tai lập tức đỏ bừng.
Sửa soạn xong, tới lui một lúc cuối cùng cũng tới 6 giờ 59 phút. Trình Miên đang do dự không biết có nên chủ động gọi điện không thì lòng bàn tay đã rung lên liên hồi.
【Phi Túng gửi lời mời gọi video.】
Trình Miên: !!!
Cậu nhấn nút nhận cuộc gọi. Hình ảnh vừa chuyển, gương mặt anh tuấn của người đàn ông đã xuất hiện trên màn hình.
Đối phương không lộ quá nhiều vào khung hình, chỉ thấy mặc áo sơ mi trắng, cà vạt chấm bi màu xanh lam, khác với hôm qua.
Tóc vuốt gọn gàng tỉ mỉ, kính mắt thay đổi cặp mới.
Nền sau lưng là trong xe, đang thắt dây an toàn.
Có vẻ như đang xếp hàng, xe không chuyển động.
Bùi Túng Chi qua màn hình nhìn thấy dáng vẻ của cậu, hơi nhướng mày: "Em dậy rồi?"
Trình Miên khẽ "vâng" một tiếng: "Tôi mới dậy được một lúc, anh tới rồi à?"
Bùi Túng Chi nhìn ra ngoài cửa sổ xe: "Ừ, đang ở dưới nhà."
"Tôi xuống ngay!"
"Đừng vội, tôi còn đi tìm chỗ đậu xe nữa."
Tuy là nói vậy nhưng sau khi tắt cuộc gọi, Trình Miên vẫn mau chóng thay đồ.
Trong nhà im ắng, bà nội tối qua thức khuya xem ti vi cho nên giờ vẫn chưa dậy.
Người già ngủ không sâu giấc, Trình Miên nhón chân rón rén, sau khi ra khỏi cửa mới sải bước nhanh hơn.
Lúc này đúng là giờ cao điểm đi làm, gần như mỗi tầng lầu đều phải dừng một chút. Đợi cho tới tầng một đã mất hơn mười phút.
Bùi Túng Chi gửi vị trí tới, đang đợi ở cửa Đông khu chung cư.
Trình Miên sợ mất nhiều thời gian lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Nhưng tiếc là bước chân không mau cho nên vẫn tới chậm.
Vừa ra khỏi cổng lớn đã thấy người đàn ông đứng cách đó không xa.
Thân cao chân dài, ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn.
"Xin lỗi, tôi tới trễ." Vì chạy vội nên Trình Miên nói chuyện còn mang theo hổn hển: "Anh đợi lâu rồi hả?"
Bùi Túng Chi đáp: "Không có, mới vừa đậu xe xong."
Trình Miên gật đầu, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy tốt rồi, đi ăn gì đây?"
Chợt nhớ ra điều gì, cậu bổ sung: "Khu này có phở, bún, bánh bao, không biết anh có quen ăn không?"
Bùi Túng Chi bị cậu chọc cười: "Tôi cũng là người bình thường thôi Miên Miên, không quý giá vậy đâu."
Anh không kìm được vươn tay xoa nhẹ đầu người trước mặt: "Em ăn gì, tôi ăn nấy."
Trình Miên đỏ mặt, khẽ đáp một tiếng.
Cuối cùng, hai người tới một tiệm bán bánh cuốn kiểu Quảng Đông.
Ông chủ từng học nghề ở một khách sạn lớn tại Quảng Đông, tuy mấy món khác không học được nhưng tay nghề làm bánh cuốn rất chuẩn vị.
Địa điểm không xa, chỉ vài bước là tới.
Bây giờ là thời gian ăn sáng cho nên trong tiệm đã đông nghịt khách, ông chủ còn kê thêm vài cái bàn ngoài trời nhưng cũng không còn chỗ trống, chỉ có thể ngồi ghép.
Trình Miên đang định hỏi có muốn đổi quán khác không, quay đầu lại đã thấy Bùi Túng Chi đi tới trước một cái bàn nhỏ, cúi đầu lịch sự hỏi: "Cho hỏi hai chỗ này có người ngồi chưa?"
Bàn đó đã có hai cô gái ngồi trước, tình cờ còn là người quen của Trình Miên, từng là hàng xóm cùng thôn, giờ ở cùng một khu chung cư.
Một cô gái trong đó sững sờ rồi mới căng thẳng đứng dậy: "Không có người."
Bùi Túng Chi ngồi xuống rồi vẫy tay gọi Trình Miên: "Miên Miên, qua đây."
Trình Miên thấy thế, đi vào tiệm gọi đồ ăn trước rồi mới qua ngồi.
Bốn người ngồi chung một cái bàn gấp nhỏ, Bùi Túng Chi lại cao to buộc phải co chân rất bất tiện.
Trình Miên cẩn thận dịch ghế sang bên cạnh, chính mình chỉ chiếm một góc bàn.
Bùi Túng Chi nhìn khoảng cách giữa hai người, bật cười: "Sao ngồi xa tôi vậy? Sợ tôi ăn em à?"
"Không có." Trình miên nói: "Sợ ép anh."
Bùi Túng Chi nghe cậu giải thích xong, khẽ lắc đầu: "Không ép tôi thì sẽ ép người ta."
"À, không sao." Cô gái vội vàng dịch ghế tới sát bạn mình: "Anh Tiểu Miên, anh ngồi qua đây chút nè."
Bùi Túng Chi nghe cách xưng hô này hơi nheo mắt lại.
Chưa đợi anh nhìn kỹ sắc mặt của người bên cạnh, ông chủ đã nhanh tay bưng bánh cuốn tới.
Cô gái cắn đũa, ánh mắt qua lại giữa hai người, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Anh Tiểu Miên, đây là bạn anh hả?"
"Ừ."
"Sao trước giờ chưa từng gặp nhỉ? Là người khu chúng ta sao?"
"Không phải, anh ấy tới đây công tác, tiện thể ghé chơi ấy mà."
Cô gái "ồ" lên, mạnh dạn nói: "Bạn anh đẹp trai ghê."
Trình Miên dùng nắm tay che miệng, cố nén cười, không dám nhìn sắc mặt người bên cạnh: "Cũng bình thường thôi."
Bạn của cô gái còn trêu: "Muốn xin số điện thoại không?"
Bùi Túng Chi đã chuẩn bị sẵn lời để từ chối nhưng cô gái lại lắc đầu: "Không cần đâu."
Ngay sau đó, cô ấy thẹn thùng nhìn Trình Miên: "Anh Tiểu Miên, em còn chưa có Wechat của anh, lần trước anh giúp ông nội em gửi hàng mà em chưa kịp trả phí gửi lại cho anh."
Trình Miên mờ mịt nhìn cô ấy, rõ ràng đã không còn nhớ chuyện này nữa.
Cô gái nhắc nhở: "Tháng trước, gửi đậu khô ấy."
"À." Trình Miên đã hơi có ấn tượng: "Chẳng bao nhiêu tiền cả, không cần đâu."
Cô gái cũng không nản lòng, đã mở Wechat ra, trong mắt tràn ngập chờ mong: "Em quét anh nhé?"
Bùi Túng Chi thầm cười lạnh.
Cái chiêu này, từ hồi anh học cấp ba đã chẳng còn ai dùng cả.
Mục đích rõ ràng không phải là để trả phí.
Trình Miên: "Ồ, được thôi."
Sau đó, cậu mở Wechat ra ngay trước mặt anh.
Bùi Túng Chi: "..."
"Miên Miên." Anh thản nhiên nói: "Qua đây."
Thấy Trình Miên không nhúc nhích, ông chủ Bùi vô cùng bình tĩnh: "Tôi chưa ăn bánh cuốn bao giờ, em chỉ tôi đi."
Cô gái A: "..."
Bạn cô ấy: "..."
"Đợi em chút." Trình Miên lập tức cất điện thoại đi, đứng dậy đi vào trong tiệm, chưa đầy nửa phút đã lấy rất nhiều gia vị ra.
"Không biết khẩu vị anh thế nào, có thể tự pha." Cậu còn đưa thêm một cái thìa: "Dùng đũa gắp dễ bị trượt, anh dùng thử thìa xem."
Ánh mắt nhìn anh sáng lấp lánh, giống như đang chờ được khen vậy.
Sao dễ thương thế nhỉ?
Bùi Túng Chi không kim được, véo nhẹ hai má cậu.
Trình Miên sờ chỗ bị anh véo, ngơ ngác hỏi: "Sao thế?"
Bùi Túng Chi thản nhiên nói: "Mặt em dính nước xốt."
?
Chỗ nào có nước xốt?
Nước xốt không dùng khăn lau, mà lấy tay?
Con trai mấy anh chơi lớn vậy sao?
Hai cô gái rất mờ mịt.
Bùi Túng Chi chẳng thèm để ý tới hai ánh mắt khác thường trước mặt, thản nhiên nhận lấy thìa, rồi sau đó cười rạng rỡ: "Cảm ơn."
Trong đầu Trình Miên lập tức có pháo hoa nổ bùm bùm.
"Anh Tiểu Miên, còn phí vận chuyển thì sao?"
Trình Miên hoàn hồn: "Thôi không cần đâu."
Nhưng cô gái rất kiên trì: "Ông nội dặn em rồi, có gặp được anh thì phải trả."
Cô bạn thân bên cạnh cũng nói giúp: "Anh không nhận, lát nữa cậu ấy về cũng không biết giải thích với ông thế nào."
"Được rồi." Trình Miên mở điện thoại, giơ ra trước mặt cô gái A: "Em quét đi."
Cô gái vui mừng cúi đầu nhìn.
Một mã thanh toán màu vàng đập vào mắt.
???
"Mười đồng."
"..."
Trình Miên đợi một lát, khó hiểu hỏi: "Không đúng giá à?"
Cô gái chớp mắt: "... Không có gì."
Đợi hai người ngơ ngác rời đi, Bùi Túng Chi mới cười ra thành tiếng, bỗng nhiên anh thấy không yên lòng, không muốn trở về.
Bỏ qua sự cố nho nhỏ này, bữa sáng cũng không mất nhiều thời gian. Bùi Túng Chi phải cùng đồng nghiệp đi khảo sát các thành phố quanh đây cho nên chưa chắc về được trong ngày.
Trình Miên hơi thất vọng, cậu vốn định hỏi xem tối nay đối phương có rảnh không.
Bùi Túng Chi thấy hết cảm xúc nơi đáy mắt cậu, anh vốn định xoa đầu đối phương nhưng người qua lại ngày càng đông không tiện cho nên đành nhịn lại.
"Tôi sẽ ráng về sớm."
Trình Miên nhìn theo Bùi Túng Chi rời đi, đợi không còn thấy bóng xe đối phương nữa mới quay về nhà.
Bà nội đã dậy, đang đun nước trong nhà bếp.
Trình Miên đặt hộp bánh cuốn lên bàn, gọi bà ra ăn sáng.
Bà nội Trình nhìn thoáng qua cách ăn mặc của cháu trai, cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Cháu đi gặp ai vậy?"
Tim Trình Miên đập thình thịch, mặt tỉnh bơ đáp: "Người bạn đi công tác kia đó ạ. Đúng lúc người ta ăn sáng dưới lầu nên cháu ra chào hỏi chút."
Bà nội Trình ồ lên một tiếng: "Bà tưởng cháu đi hẹn họ với cô gái nào, làm bà mừng hụt."
Trình Miên nói: "Không phải cô gái."
Bà nội Trình khó hiểu nhìn cậu: "Hả?"
"Dạ, không có gì."
Sau đó bị bà trừng một cái, bắt đầu lải nhải con cháu nhà ai bao nhiêu đó tuổi còn chưa kết hôn, hơn ba mươi còn độc thân.
Một khi người già đã nói tới chuyện này là không dừng được, Trình Miên không dám cãi, thỉnh thoáng đáp một tiếng, khó lắm mới dỗ được bà.
Cuối cùng lừa gạt qua chuyện, cậu thầm thở phào.
Một ngày hôm đó, Trình Miên cũng chưa có cơ hội nói chuyện với Bùi Túng Chi.
Lúc ăn trưa có gửi tin nhắn nhưng cũng là một câu rất ngắn gọn, sau đó lại bận tiếp.
Sau khi ăn cơm tối xong, Trình Miên cứ như thường ngồi vào máy tính treo trò chơi.
Đang định đăng nhập acc phụ đi đào cây thuốc thì âm thanh trò chuyện đã vang lên.
[Mật] Tồn Cốt: Tiểu Miên, đi Mộ Trường Thọ không? Tôi lập đoàn.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Còn chỗ trống không? Tôi muốn treo thêm acc của bạn.
Bây giờ, Mộ Trường Thọ đã thành phó bản cày nhanh rồi, kéo thêm năm sáu acc phụ cũng không thành vấn đề, chỉ là sau khi kết thúc sẽ không được chia thưởng.
[Mật] Tồn Cốt: Còn, cậu kéo acc tới đi.
Trình Miên nhận được câu trả lời vội vàng nhắn tin cho Bùi Túng Chi.
Vân Trình Phong Miên: Tôi log acc anh vào treo trong Mộ Trường Thọ nhé.
Cứ tưởng sẽ phải đợi hồi lâu, ai ngờ vừa gửi đi đã nhận được trả lời.
Phi Túng: Có người lập đoàn à?
Vân Trình Phong Miên: Vâng, Tồn Cốt chỉ huy.
Phi Túng: Được, em cứ vào đi, tôi sắp họp rồi không xem điện thoại được.
Vân Trình Phong Miên: [OK]
Trình Miên kéo acc của Bùi Túng Chi vào đội, nhảy vào phòng YY.
Tồn Cốt vừa thấy thông báo từ hệ thống, lập tức tru lên: "Vãi, chẳng phải bảo hôm nay không online sao? Vậy mà dám gạt tôi, bảo cậu ta tới chỉ huy đi!"
"Anh ấy không lừa anh." Trình Miên mở mic: "Là tôi onl đó."
Tồn Cốt sâu xa nói: "Đừng nói người cậu muốn treo máy giúp là cậu ta nhé?"
Trình Miên nói: "Đúng."
"Cái người này một khi bận là mất hút không thấy tăm hơi, lại không biết đi đâu công tác rồi. Lúc trước có lần tôi mượn acc đánh phó bản cũng không cho."
Nâng Một Hạt Dẻ bóc mẽ anh ta: "Anh muốn khoe khoang thì cứ nói thẳng."
"Bạn tốt giúp một chút có thể gọi là khoe khoang hả? Phải gọi là tình bạn nồng thắm."
"Thôi đi. Tiểu Miên mới thật là bạn tốt, còn anh chỉ biết lợi dụng thôi."
Tồn Cốt: "ĐM."
Mắng xong, anh ta hỏi Trình Miên: "Cậu ấy có nói đi đâu không? Tôi bắt cậu ấy uống rượu."
Đương nhiên không phải thật sự bắt, mà chỉ nói đùa thôi.
Nhưng Trình Miên không biết, vì thế nghiêm túc phủ nhận: "Tôi cũng không rõ lắm."
Tồn Cốt nghe vậy cũng không bất ngờ, lại cùng mọi người nói sang chuyện khác.
Không bao lâu, trong tai nghe truyền tới âm thanh "ting", có người vào phòng.
Giọng Hề Tưởng Sự Thành vang lên, vừa mở miệng đã hỏi: "Tiểu Miên, cậu gặp anh trai tôi chưa?"
Trình Miên: "..."
Những người khác sửng sốt: "Ý gì đây? Tiểu Miên với đại thần gặp nhau hả?"
"Đúng vậy." Bùi Hề không biết trước đó họ đang nói gì, chỉ thấy đây là chuyện vui nên muốn chia sẻ với mọi người: "Anh tôi đi công tác, trùng hợp tới chỗ Tiểu Miên, hay không?"
Cả phòng YY như nổ tung.
"Được lắm, Tiểu Miên, cậu trưởng thành rồi, dám lừa cả tụi tôi hả?"
"Hai người im ỉm làm mà chẳng báo tụi tôi một tiếng."
"Sao khoảng cách giữa người với người lớn vậy? Họp bang hội năm ngoái đại thần có đến đâu."
Trình Miên vội nói: "Anh ấy lần đầu tới đây cho nên không quen, đúng tôi có tôi nên mới gặp mặt thôi."
"Cậu không cần giải thích." Tồn Cốt thở dài: "Con người ấy mà, quý ở biết thân biết phận, tôi hiểu."
"Nói chung ra là chúng tôi không xứng."
Trình Miên: "..."
Một đám người thi nhau than thở, dù cậu có mười cái miệng cũng không an ủi được.
Lúc này, Bùi Hề mới nhận ra hình như mình đã lỡ miệng, lập tức căng thẳng lên: "Chỉ là bạn bè bình thường ăn một bữa cơm thôi, mấy người suy nghĩ lung tung gì vậy, đừng hiểu lầm!"
Trình Miên nhắm mắt.
Cậu không nói lời nào.
Sẽ chẳng ai hiểu lầm cả.
Quả nhiên, Bùi Hề vừa nói, mọi người lại càng làm ồn hơn.
"Không tin, không làm những chuyện khác sao?"
"Đại thần có OK không?"
"Ôi chết mất thôi, muốn đi đẩy thớt 'Đại thần X Tiểu Thần Mộc' quá."
"Mấy người tém tém lại bớt đi, dọa Tiểu Miên sợ hết hồn rồi kìa." Mùa Đông Ấm Áp Không lộ ra giọng điệu nghiêm túc: "Cậu mau nói cho tôi biết đi, hai người tới bước nào rồi? Để tối nay tôi nằm mơ còn có tư liệu sống."
Trình Miên: "..."
Rồi sau đó cậu thật thà chọn trả lời một câu hỏi trong đó: "Đẹp trai."
"Đẹp cỡ nào? Đẹp hơn nam thần của tôi không? Trò chơi với người thật, ai càng đẹp hơn?"
Mấy câu hỏi liên tiếp làm cho người ta không chịu đựng nổi.
Bùi Hề vội chen vào: "Thế này nhé, năm ngoái có lễ trao giải đi thảm đỏ, mời rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, mà anh tôi chỉ cần đứng nơi đó đã khiến đám siêu sao đó không dám đăng bài khoe sắc đẹp nữa."
Tồn Cốt cười hỏi: "Hoạt động giới giải trí thì liên quan gì tới hai người?"
Bùi Hề: "Anh tôi là nhà tài trợ thương hiệu, độc quyền đấy."
Ban đầu anh cậu ta không định đi nhưng người đứng ra tổ chức là bạn thân nhiều năm, người ta đã chạy tới nhà chặn cửa, ép tài trợ rồi còn bắt anh phải tham dự lộ mặt nữa.
Lúc ấy, Bùi Hề cũng có mặt tại hiện trường, người ta nói thế nào?
"Cậu cứ giấu mãi gương mặt này trong nhà chẳng phải phí đời sao? Phải lộ diện nhiều để tạo phúc cho quần chúng, tiện thể để cho đám thực tập cũ nam trẻ tuổi biết thế nào là đỉnh cao nhan sắc."
Mồm miệng thì ngon ngọt, thật ra chỉ muốn lôi kéo độ hot cho app livestream của mình thôi.
Gõ bàn phím bùm bùm, ngay cả Bùi Hề cũng nghe thấy.
Cậu ta xung phong nhận việc: "Anh em không đi, em có thể đi!"
Sau đó đã bị bạn thân của anh mình nhìn bằng ánh mắt trìu mến: "Chú còn nhỏ, đợi lớn đã."
Mẹ nó!
Khinh thường ai vậy!
Dù gì ở trường học cậu ta cũng có rất nhiều chị em thích được không?
"Đến tôi còn không so được, đủ hiểu anh tôi đẹp cỡ nào.L
Mọi người đều biết hai anh em họ có tiền nên chỉ nghe cho vui thôi.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó anh tôi bị làm phiền quá mệt nên đành tham dự với tư cách đại diện thương hiệu nhưng không lên trao giải." Bùi Hề đắc ý: "Sau khi buổi lễ kết thúc có rất nhiều ngôi sao xin danh thiếp của anh tôi."
Ngay sau đó, không biết thấy gì, đại não trốn khỏi nhà đã lập tức quay trở về vị trí cũ, sốt ruột giải thích: "Đương nhiên là anh tôi không cho. Anh ấy rất tự trọng, không phải loại người dễ dãi!"
Trình Miên vốn đang yên lặng lắng nghe họ nói chuyện, vừa nghe đến đây hơi khựng lại nhưng cũng không có nhiều động tác, tiếp tục thao tác nhân vật đi tìm NPC hướng dẫn.
"Wow, đàn ông cực phẩm. Đại thần có bạn gái chưa?"
Bùi Hề: "Không có."
Tiếp đó lại ám chỉ: "Nhưng cũng chưa chắc, có khi lần này đi công tác về là thoát kiếp độc thân rồi."
"..." Trình Miên ho nhẹ: "Vào phó bản được chưa? Tôi treo máy một lát."
"Được, cậu vào treo máy đi, khi nào đến lúc đánh tôi nhắn cậu."
"Ừ."
Không có nhiều thành viên bang hội đánh phó bản này, bởi vì sau khi độ khó của phó bản giảm xuống thì mọi người bắt đầu thấy chán, đều trở về vòng tay ôm ấp của đấu trường.
May mà còn nhiều người chơi lẻ chịu giải quyết hoạt động cho nên chẳng mấy chốc đã đủ đội.
Góc dưới bên phải máy tính nhấp nháp, Trình Miên nhín thời gian ấn vào.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Chị dâu OVO
Trình Miên: "..."
Cậu nhìn đi nhìn lại cách xưng hô này thật nhiều lần, xác định mình không nhìn lầm.
Chẳng lẽ Hề Tưởng Sự Thành hiểu lầm gì mình?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Chị dâu?
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Bàn với cậu chút chuyện nhé.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Chuyện gì?
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Cậu tháo đá trên dây lưng với vòng cổ của acc anh tôi xuống, giao dịch cho tôi chơi chút đi.
[Mẩ] Hề Tưởng Sự Thành: Dù gì anh ấy cũng chỉ treo máy thôi, để vậy phí quá, đánh xong tôi trả liền, thiệt đó QAQ
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...
Bùi Hề thèm thuồng bộ trang bị đó của anh mình từ lâu nhưng tiếc là anh cậu ta không cho mật khẩu tài khoản cho ai cả. Trước đây khi nhờ cày thuê xong cũng tự mình log acc treo máy, tuyệt đối không giao cho ai cả.
Nhưng bây giờ đã khác, vậy mà động phàm tâm để cho cậu ta có cơ hội.
Thấy Trình Miên do dự, Bùi Hề tung đòn tấn công ngọt ngào.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Bây giờ cậu là người có địa vị cao nhất nhà chúng tôi rồi, có quyền quyết định tuyệt đối.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Cho dù anh tôi có biết cũng không nỡ trách cậu. Nhưng tôi chắc chắn sẽ bị đánh một trận tơi bời.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Cầu xin cậu mà, chị dâu TAT.
Trình Miên chưa từng gặp phải tình huống này, đầu óc khâ là mơ hồ.
Đúng lúc này, Wechat lại ting ting hai tiếng.
Phi Túng: À đúng rồi.
Phi Túng: Tiểu Hề biết chuyện của tôi, chắc chắn nó đi làm phiền em, đừng xiêu lòng.
Vân Trình Phong Miên: ...
Bảo sao Hề Tưởng Sự Thành gọi cậu là chị dâu.
Mà Trình Miên cũng khá ngạc nhiên, không ngờ Bùi Túng Chi không hề giấu chuyện của mình với người nhà anh.
Vân Trình Phong Miên: Liệu có ổn không?
Phi Túng: Không sao, em cứ dạy dỗ nó, không nghe thì bảo nó tới tìm tôi.
Cái giọng điệu chống lưng này...
Cậu còn lý do gì để từ chối nữa!
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không được.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Tại sao!
Trình Miên đùn đẩy hết trách nhiệm.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không tại sao cả, anh cậu không cho.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Đừng vậy mà, chị dâu.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Cậu nhận nhầm rồi, tôi không phải chị dâu của cậu.
Bây giờ không phải.
Nhưng sau này sẽ.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Không sao đâu, như vậy cũng chẳng trở ngại chuyện anh tôi nghe lời cậu.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Vùng lên làm chủ, tạo phản đi, Tiểu Miên!
Nhưng sự khuyên bảo hết nước hết cái của cậu ta cũng không được công nhận.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đã chụp màn hình, gửi anh cậu.
[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: ??????
Gần mực thì đen.
Gần anh tôi thì xấu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.