Trans: Thuỷ Tích
Bầu không khí đông cứng lại, sắc mặt người đàn ông chuyển dần từ không vui sang nghiêm túc.
Bùi Túng Chi trầm ngâm một lát: "Vậy càng phải nói chuyện đàng hoàng, đích thân cảm ơn một câu mới được."
Anh ngồi thẳng người dậy: "Khi nào anh họ có rảnh?"
Trình Miên cố nhịn cười tới mức không cầm nổi điện thoại nữa, khung hình rung lắc dữ dội, phải dùng hết sức toàn thân mới không bật ra thành tiếng.
Sau khi cười đủ rồi, cậu ngẩng đầu, khóe mắt ứa vài giọt nước mắt s1nh lý, phải mất một lúc mới nói chuyện được: "Nhanh quá."
Bùi Túng Chi nhướng mày: "Hửm?"
Trình Miên tưởng anh không nghe rõ bèn đưa điện thoại tới gần hơn, đến mức thấy rõ cả lỗ chân lông nhẵn mịn.
Không biết có phải vừa tắm xong hay không mà trông cậu rất mềm mại. Bùi Túng Chi vô thức xoa ngón tay, nhớ cảm giác khi chạm vào làn da ấy mới không lâu trước đây.
"Để sau này có dịp thích hợp rồi nói sau nhé." Sắc mặt Trình Miên trở nên nghiêm túc: "Đợi em nói chuyện với họ đã, được không?"
Bùi Túng Chi sững sờ, lúc này mới hiểu ra.
Tiểu Thần Mộc tưởng anh ngỏ ý muốn ra mắt gia đình?
Thấy anh im lặng hồi lâu không đáp, Trình Miên đặt khăn xuống, gọi một tiếng: "Bùi Túng Chi."
Bùi Túng Chi hoàn hồn, bật cười khẽ, không vạch trần cậu mà chỉ nghe theo: "Không cần vội."
Trình Miên cũng cười, cầm khăn tiếp tục lau tóc. Tầm mắt vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ chưa khép kín, phát hiện ngọn đèn biểu tượng đã sáng lên.
Vì thế nói với người trong video, sau đó hỏi: "Anh thấy được không?"
Bùi Túng Chi đứng dậy kéo rèm cửa: "Thấy."
Biểu tượng của thành phố An là một tòa nhà cao tầng, nghe nói được một mạnh thường quân quyên tặng, thiết kế rất đẹp. Nhất là sau khi toàn bộ đèn được bật lên thì trông chẳng khác gì một địa điểm du lịch thu nhỏ.
Nhưng tiếc là thành phố của họ quá nhỏ, chỉ có ngày lễ Tết hoặc sự kiện lớn mới bật trong một thời gian ngắn.
Giường của Trình Miên sát bên cửa sổ, cậu bèn ngồi xếp bằng trên giường, lẩm bẩm: "Biết vậy đã qua đó chơi một lúc rồi."
Còn có thể tranh thủ ở bên Bùi Túng Chi thêm chút nữa.
"Lần sau mình cùng đi nhé." Bùi Túng Chi nói: "Sau này có hoạt động gì thì chúng mình đều đến check in."
Trình Miên cười: "Nhìn một lần là đủ rồi, nhìn nhiều lần không chán sao?"
Bùi Túng Chi nhìn người trong video, nụ cười trên mặt không hề tắt đi: "Không chán."
Trình Miên chạm phải ánh mắt anh, chưa đầy mười giây đã đỏ cả vành tai, xấu hổ dời mắt đi.
Hai người cứ vậy gọi video ngắm cảnh đêm suốt nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi đèn ở tòa nhà tắt hẳn.
"Tắt mất rồi."
"Ừ."
Trình Miên nhìn đồng hồ, đang định lên tiếng thì bên kia vang lên tiếng gõ cửa.
Bùi Túng Chi không muốn cúp máy, quyết định cầm điện thoại trong tay đi ra mở cửa.
Trợ lý đứng bên ngoài, đang ôm mấy tệp tài liệu: "Sếp Bùi, đây là tài liệu cần dùng cho ngày mai, cần anh ký tên."
Trình Miên nghe thấy anh đang bàn công việc với đồng nghiệp, vì thế nói: "Anh làm việc đi, em đi dọn phòng tắm chút."
Trợ lý rũ mắt nhìn thấy một nam sinh, trông rất trẻ tuổi non nớt.
Nhưng tiếc là ông chủ dời điện thoại quá nhanh, chưa kịp nhìn thấy rõ mặt mà chỉ cảm thấy vẻ ngoài không kém.
Một ánh mắt đảo qua, trợ lý vội vàng dời mắt đi chỗ khác làm như chưa thấy gì.
Bùi Túng Chi đáp: "Em đi ngủ sớm đi."
"Được."
Đợi nghe thấy tiếng "tút", trợ lý mới quay đầu tiếp tục nói chuyện với ông chủ.
Bùi Túng Chi vừa nhận tài liệu, vừa đi vào trong: "Cậu vào đi."
Vào phòng, trợ lý nhìn lướt qua vali đặt dưới đất, thầm ngạc nhiên.
Vì lên đường khá gấp nên lần này ông chủ không dẫn theo trợ lý riêng, vali là tự anh mang từ văn phòng tới, ngay cả hai bộ vest và tài liệu đều do bản thân tự chuẩn bị.
Mà bây giờ, áo khoác vest thiếu mất hai cái, bao gồm bộ anh mặc khi rời khách sạn, ngay cả cà vạt phối cùng cũng chẳng thấy đâu.
Trợ lý nhớ rõ như vậy là vì chiếc cà vạt đó là quà sinh nhật bà Bùi tặng cho ông chủ, khi ấy anh ta cũng có mặt ở đó.
Khách sạn là phòng hạng suite, trợ lý vô thức nhìn ra ban công, không có quần áo đang phơi, máy sấy cũng đang mở nhưng bên trong trống rỗng.
Anh ta bỗng nhớ tới cậu trai trẻ trong điện thoại của ông chủ.
"..."
Làm sao đây?
Trong đầu đột nhiên xuất hiện vài ý nghĩ nguy hiểm.
Bùi Túng Chi ngồi xuống bàn, nhanh chóng ký giấy tờ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng sột soạt của ngòi bút vạch trên nền giấy.
Đợi trợ lý hoàn hồn lại thì tài liệu đã đưa tới trước mặt mình, ông chủ đang không chút cảm xúc nhìn anh ta.
Trợ lý vội vàng nhận lấy, do dự nhưng vẫn hỏi: "Có cần chuẩn bị quần áo cho anh không ạ?"
Sau đó, ông chủ nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu.
Trợ lý: "..."
Bùi Túng Chi đáp: "Không cần."
"Vâng." Trợ lý ôm tài liệu đã ký: "Vậy tôi xin phép."
"Khoan đã." Bùi Túng Chi hỏi: "Trong dự án mới của chúng ta có nhân viên nào tên Lâm Hoài Nhân không?"
Trợ lý kinh ngạc.
Dự án mới lần này là phát triển trò chơi. Tuy không tính là gì so với quy mô tập đoàn Bùi thị nhưng bởi vì là bước đầu thâm nhập vào lĩnh vực mới nên công ty rất chú ý, ông chủ cũng đích thân xử lý rất nhiều công việc.
Nhưng phần lớn là giao cho đội ngũ xử lý, cũng không hỏi đến chuyện riêng của nhân viên, vậy mà giờ lại nhắc đến tên một người.
"Trong nhóm nòng cốt không có ai tên đó. Nhưng gần đây vừa có một nhóm nhân viên mới được chuyển lên chính thức." Trợ lý hỏi: "Anh có cần tìm người này không?"
"Không cần, đừng làm phiền cậu ấy." Bùi Túng Chi nói xong, ngẫm nghĩ rồi mới nói tiếp: "Gửi toàn bộ bài thi của người mới vào email cho tôi."
Trợ lý: "..."
Chẳng hiểu sao.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không lành.
Chúc cho nhóm người mới này được suôn sẻ vậy.
"Vâng."
Đợi trợ lý rời đi, Bùi Túng Chi quay lại giường, cầm áo ngủ đặt bên gối chuẩn bị vào phòng tắm thì điện thoại trên chăn sáng lên, hiện ra hai tin nhắn.
Một tin nhắn thoại, một tin nhắn chữ.
Vân Trình Phong Miên: Quên mất chưa nói.
Giọng người bên kia nhẹ nhàng vang lên: "Em cũng thích anh, Bùi Túng Chi."
Không hề nói quá, từ nhỏ đến lớn Bùi Túng Chi luôn nghe lời, hiểu chuyện, chín chắn lý trí, là kiểu con nhà người ta điển hình.
Nhưng giờ phút này, lần *****ên trong đời anh có ý muốn nổi loạn.
Chẳng hạn như mở ngay ứng dụng đặt vé máy bay ra, hủy vé đã mua.
-
Ngày hôm sau, Trình Miên mang hai chiếc áo vest đến tiệm giặt ủi. Bà chủ tiệm có trí nhớ rất tốt, dù Trình Miên hiếm khi ra cửa nhưng mỗi lần đều đi ngang qua con đường này cho nên cũng trở nên quen mắt.
"Đây là áo của cậu à?" Bà chủ cười nhìn dáng người Trình Miên: "Mua bị rộng quá hả? Còn là hàng hiệu nữa, giặt xong rồi không hủy đơn được đâu nhé."
"Không phải của cháu, cháu đi giặt giúp bạn, không hủy đâu ạ."
"Vậy được." Bà chủ cẩn thận kiểm tra từ trong ra ngoài rồi nói: "Nhưng áo này giặt khá cực nên phí giặt sẽ cao hơn, nếu cậu thấy không có vấn đề thì tôi ghi hoá đơn nhé."
Trình Miên hỏi giá xong thấy xót ví nhưng cũng không nói gì thêm.
Trả tiền cọc xong, tiện tay mở thông tin chuyến bay ra.
Chuyến bay của Bùi Túng Chi đã cất cánh được nửa tiếng, trước khi lên máy bay người đàn ông còn gửi cho cậu một tấm ảnh chụp đường băng.
Cậu vốn định dậy sớm đi tiễn anh nhưng nghĩ đến còn có đồng nghiệp của anh đi cùng cho nên đành kìm lại.
Trình Miên không vội về nhà mà định ghé ăn bánh cuốn trước.
Dù gì bây giờ đơn hàng đã ngày càng ít, không cần phải gấp gáp đẩy nhanh tiến độ.
Cuối cùng Linh Sát cũng đã từ quê nhà trở về cho nên không nhờ cậu cày thuê nữa, sau đó quyết định chuyển server tìm bạn thân của mình chơi. Lúc vừa vào game suýt ôm chầm lấy Trình Miên khóc ầm lên.
Không có lý do gì khác, mà là acc được chăm sóc quá tốt.
Các loại tiền tệ được tích lũy thành một con số to lớn, còn giúp lấy được vài danh hiệu sự kiện giới hạn miễn phí.
Trình Miên chưa từng nhắc đến việc này, Linh Sát cứ tưởng mình đã bỏ lỡ, bởi vì bản thân không có đặt dịch vụ này cho nên cũng ngại hỏi.
Linh Sát: Bỗng chốc giàu to.
Linh Sát: Cậu không nhận acc nữa thì giới cày thuê đã thiếu mất một ngôi sao sáng rồi.
Linh Sát: Cục cưng, theo tôi đi Dương Xuân Bạch Tuyết đi, đừng ở lại Sơn Cao Thủy Trường nữa.
Vân Trình Phong Miên: Không đi =. =
Linh Sát: À xin lỗi, cậu có người nhà ở đây mà →_→
Xem ra, tuy người không ở trong trò chơi nhưng ăn không ít dưa.
Trình Miên không phản bác cô ấy, đúng là cậu đã có người nhà ở đây rồi.
Nghĩ đến đây, cậu không kìm được nở nụ cười.
Gõ rồi xóa trong khung trò chuyện mấy lần, cuối cùng.
Vân Trình Phong Miên: Ừ.
Đối phương gửi mấy dấu chấm hỏi tới.
Linh Sát: Khoan, cậu ừ câu nào?
Vân Trình Phong Miên: Không ừ gì cả.
Đương nhiên Linh Sát không tin.
Nhưng dù cô ấy có truy hỏi kiểu gì thì Trình Miên cũng không trả lời.
Về đến nhà, đăng nhập vào trò chơi, trò chuyện riêng leng keng kêu mấy tiếng.
Trình Miên mở ra xem, là tin nhắn để lại.
[Mật] Đông Hoa Tuyết Nguyệt: Có đó không?
[Mật] Đông Hoa Tuyết Nguyệt: [Xá Lợi Tử] [Thuốc Trị Thương Đặc Chế] [Long Nham Thạch] còn hàng không?
[Mật] Đông Hoa Tuyết Nguyệt: Thu mua số lượng lớn, giá TT là bao nhiêu?
[Mật] Đông Hoa Tuyết Nguyệt: Online thì rep giúp, cảm ơn.
Thời gian là hai giờ sáng, lúc đó cậu đã ngủ rồi.
Hai chữ "trốn thuế" trong 《Cửu Thiên Truyện》 bị cấm, các người chơi thường dùng ký hiệu để thay thế. Nói đơn giản tức là giao dịch không qua phí trung gian của trò chơi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Xin lỗi, bây giờ tôi mới online.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Cho hỏi bạn cần bao nhiêu vậy?
Lúc này, đối phương không online, hệ thống tự động chuyển thành tin nhắn để lại.
Trình Miên tắt khung trò chuyện đi, điều khiển nhân vật đến núi Thần Nông.
Gần đây cậu mới phát hiện một điểm hái thuốc mới, chắc là do trò chơi mới cập nhật không lâu, vị trí khá kín, nằm sát rìa bản đồ.
Điểm làm mới nằm dưới một tảng đá lớn, vì mô hình tảng đá không quá tốt khiến cho cây thuốc bị che khuất hoàn toàn, không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chỗ này gần như sẽ làm mới liên tục, nhanh hơn các điểm khác ba bốn lần.
Lần trước do game bị lag cho nên cậu mới bị kẹt vào khu vực này, vô tình ấn phải phím tương tác thì phát hiện ra.
Kéo nhân vật vào đúng vị trí, sau đó dùng một góc của từ điển đè lên phím tắt trên bàn phím, như vậy nhân vật sẽ tự động hái thuốc.
Thật ra 《Cửu Thiên Truyện》 có rất nhiều phần mềm hỗ trợ nhưng Trình Miên chưa bao giờ dùng.
Lý do rất đơn giản, hầu hết phần mềm hỗ trợ đều do người chơi tự phát triển, dù được game cho phép dùng nhưng khi cài đặt vẫn có cảnh báo về an toàn tài khoản.
Không phải chưa từng xảy ra chuyện.
Từng có người bị khóa tài khoản vì auto, còn kiện tụng với nhà phát hành và người làm auto nữa, gây ra ầm ĩ cả cộng đồng.
Cuối cùng tất nhiên là người nọ thua kiện, mấy điều khoản của game dài dằng dặc, có ai đọc kỹ đâu, cứ tích vào là xong việc.
Sau lại nghe nói bên nhà phát hành có đề nghị hợp tác với lập trình viên nhưng do điều kiện không thống nhất nên cuối cùng chẳng có kết quả gì.
Thành ra, lập trình viên vẫn "làm vì đam mê" còn nhà phát hành thì tiếp tục cảnh báo người dùng.
Trình Miên nhát gan, nếu tài khoản của khách hàng bị khóa vì mình thì cậu không thể nào đền nổi.
Thà vất vả một chút cũng không dám liều dù cho xác suất chỉ là một phần trăm ngàn.
Làm xong tất cả, chắc chắn nhân vật đang tự động hái thuốc, cậu cúi đầu lấy tài liệu ôn thi bên cạnh ra xem tiếp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.