Trans: Thuỷ Tích
Hôm sau, Trình Miên dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức, sợ Bùi Túng Chi ngủ không ngon, cậu còn cố tình lùi giờ báo thức lại nửa tiếng.
Bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng, bên kia giường đã không có bóng người.
Trình Miên rời giường, xỏ dép đi thẳng ra phòng khách.
Từ phòng khách có thể nhìn thấy gian bếp, quả nhiên Bùi Túng Chi đang ở bên trong.
Trên ti vi đang phát bản tin buổi sáng, bà nội Trình đeo kính lão thấy cháu trai đã dậy: "Tiểu Bùi nói tối qua cháu bận đến khuya, sao không ngủ thêm lát nữa?"
"Cháu ngủ đủ rồi." Trình Miên nói rồi đi thẳng vào bếp: "Để em giúp một tay."
Bùi Túng Chi mới vừa đặt trứng chiên lên bát mì, bên cạnh đã có một bàn tay vươn tới, anh giữ lại: "Em rửa tay chưa?"
Trình Miên chuyển đến trước bồn nước, để tay dưới vòi nước chậm rãi rửa, sau đó xòe mười ngón ra: "Rửa rồi."
Bùi Túng Chi nắm lấy một ngón tay của cậu, nghiêm túc kiểm tra rồi mới nói: "Ăn sáng thôi."
Trên bàn cơm, bà nội biết hôm nay Bùi Túng Chi phải về thì có hơi không nỡ.
Bà rất thích chàng trai này, vừa đẹp trai lại lễ phép, buổi tối xem ti vi còn trò chuyện tình tiết phim với bà, trong đám thanh niên bây giờ thật hiếm có.
Nhưng biết người ta bận công việc làm sao giữ lại mãi được.
Ăn sáng xong, hai người sóng vai đi về phòng. Bà nội Trình thấy vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-dan-choi-game-sao-cho-that-ngot-ngao/2785422/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.