Trans: Thuỷ Tích
Trình Miên ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu không vội trả lời Quả Cầu Len mà ấn vào đường link phía trước, chuyển sang một phòng trực tiếp khác.
Giao diện trò chơi quen thuộc, nhân vật quen thuộc, thao tác quen thuộc.
Phi Túng vẫn mặc bộ đồ màu xanh lục trông vô cùng nho nhã, nếu không phải đang vung thanh kiếm lớn vào tên đỏ trước mặt.
Tiếng hét thảm thiết vang lên, nhân vật đối địch ngã xuống.
Hiện giờ đã tới vòng chung kết, số người vẫn còn hai mươi, nghĩa là có ít nhất hai đội còn đủ người. Mà đồng đội của Phi Túng đều đã chết, chỉ còn một mình anh.
【Nên nhẫn nhịn thì hơn? Đợi hai đội mạnh dọn sạch chiến trường rồi đánh tiếp, vậy mới chắc suất có hạng.】
【+1, đã vào top 10 rồi, không cần mạo hiểm.】
Phi Túng không để ý những lời khuyên trong bình luận, anh xách kiếm xông thẳng vào một đội đang lao về phía mình.
Bên kia toàn là trang bị tím, có lẽ thấy anh chỉ có một mình nên định hợp sức tiêu diệt nhưng tiếc là trang bị của Phi Túng cũng đã đủ bộ. Sau một loạt thao tác, đội tên đỏ đã có ba người chết nhưng Quỷ Môn vẫn còn sống.
Hai người còn lại thấy tình hình không ổn lập tức quay đầu bỏ chạy. Phi Túng không chút do dự đuổi theo, dùng dây xích khóa chặt một người, thành công giành được liên sát +5.
Động tác gọn gàng dứt khoát, mà hình tràn ngập "666" nhưng góc nhìn vừa chuyển lại có một đội tên đỏ khác xuất hiện.
【Vãi...】
【Vòng chung kết đáng sợ quá, đi hai bước là gặp kẻ thù.】
【A a a làm sao giờ, đối đầu luôn hả?】
【Đánh kiểu gì? Kỹ năng còn chờ hồi nữa, đứng đó ăn đánh à?】
【Mấy người mới vào chưa biết, đại thần muốn lấy top, thích đánh nhanh thắng nhanh.】
Tranh cãi nổ ra trong khung bình luận, mọi ánh mắt đổ dồn vào chủ phòng.
Chỉ thấy Phi Túng vung nhẹ kiếm trong tay, rồi... Quay đầu bỏ chạy.
Khung bình luận: ???
【Tôi nhìn nhầm anh rồi, đại thần.】
【Mấy người biết gì, đây gọi là biết tiến biết lùi!】
【EQ cao: Biết tiến biết lùi. EQ thấp: Nhát.】
Kỹ năng của Phi Túng còn chưa hồi xong, 1 đánh 5 rất khó nên anh chọn cách tránh đối đầu trực diện. Nhưng đối phương không chịu buông tha, dùng kỹ năng tăng tốc đuổi theo.
Lúc đó, anh không còn kỹ năng giữ mạng nữa, bị dính một chiêu thế là máu tụt gần cạn.
Người xem đều hồi hộp nín thở. Đúng lúc này, Phi Túng mở túi đồ, nuốt một viên thuốc trị thương cao cấp, máu lập tức đầy lại.
【Ủa, anh ấy nhặt thuốc từ khi nào vậy???】
【Vậy phải nhắc tới một streamer xui xẻo nào đó [Đầu chó]】
【Còn không mau nói, cảm ơn Quả Cầu Len.】
Ngay sau đó, khung bình luận đồng loạt "Cảm ơn Quả Cầu Len".
Trình Miên cầm điện thoại, cười đến run cả người.
Phi Túng có được cơ hội nghỉ ngơi, bắt được sơ hở của đối phương, ấn kỹ năng vừa hồi phục —— Rõ ràng thấy kỹ năng đã tung ra nhưng không có sát thương, kỹ năng cũng không tiến vào thời gian hồi.
Màn hình đứng im. Khi mọi người còn đang nghi ngờ, giao diện tổng kết đã hiện ra: Phi Túng đứng hạng ba.
【Lỗi thao tác hả?】
【Không rõ nữa, mấy trận lúc chiều cũng bị thế, kỹ năng cứ bị trễ á.】
【Công bằng mà nói, kỹ thuật cao mấy cũng chịu thua server rác.】
Suốt trận đấu, Phi Túng không hề tương tác gì với người xem nhưng độ nóng trong phòng trực tiếp vẫn tăng vọt, đang đứng đầu trong tag "Đấu Sinh Tồn".
Trình Miên xem hết trận, nhiệt huyết dâng trào. Tuy đã được tận mắt nhìn thấy Bùi Túng Chi tài giỏi vài lần ở ngoài đời nhưng vẫn khiến người ta hưng phấn vô cùng. Cậu ném hết toàn bộ hoa tươi tích lũy cho chủ phòng.
Vài giây sau, tai nghe truyền đến tiếng cười khẽ: "Chào mừng Vân Trình Phong Miên đến phòng trực tiếp của tôi. Chào buổi tối, cậu chủ, ăn cơm chưa?"
【Vân Trình Phong Miên: Ăn rồi.】
【Đây là BUFF người nhà phải không? Tụi tôi ngồi chờ cả chiều cũng không nghe một câu nào, người yêu vừa tới đã bật mic lên rồi.】
【Khá lắm. Bọn tôi tặng quà còn chẳng cảm ơn được nửa câu [Tức giận]】
【Cậu kia, tiêu chuẩn kép rõ ràng quá rồi đấy.】
Bùi Túng Chi như lúc này mới nhìn thấy bình luận, chọn vài câu để trả lời: "Cảm ơn mọi người đã tặng quà, đừng lãng phí tiền. Tôi đang trên tàu cao tốc cho nên mạng không ổn định, mở mic sẽ ảnh hưởng tới người khác, mọi người cũng không nghe rõ được."
【Bây giờ thì không ảnh hưởng à? [Đầu chó]】
"Giờ trong toa chỉ có mình tôi, nói vài câu cũng không sao."
【Đại thần trực tiếp tới mấy giờ vậy?】
Bùi Túng Chi nhìn thời gian, nói: "Muốn xem nữa không? Nếu còn muốn thì tôi chơi thêm trận nữa."
【Muốn, muốn, muốn!】
【Một trận sao đủ, chơi thêm vài trận nữa đi!】
Bình luận tràn ngập màn hình, người xem háo hức chờ đợi.
Nhưng Bùi Túng Chi không trả lời ngay mà chỉ ngồi tại chỗ hồi máu.
【Vân Trình Phong Miên: Muốn.】
Trong game, Quỷ Môn đứng lên, phủi bụi đất trên người đi tới trước mặt NPC: "Được."
【Sao đại thần đột nhiên muốn tham gia hoạt động vậy?】
【Chắc cố tình, thích ra vẻ á.】
【Đừng hỏi, hỏi tức là đại thần rất giỏi, người chơi bình thường như chúng ta xứng đáng bị đ è xuống [Cười to]】
【Mình gà còn trách người khác mạnh? Đúng là mấy đứa con nít lên mạng.】
【Đã đứng top hot nhất rồi, có thể lên top của bảng người mới đang lên, không định giành top à?】
Trong phòng trực tiếp đủ kiểu người, mới vài câu đã bắt đầu cãi nhau. Bùi Túng Chi thẳng thừng đá mấy ID gây rối ra khỏi phòng. Anh không có trợ lý livestream nên phải tự dùng chuột kéo giao diện, chọn vài câu trả lời.
"Lấy chút thưởng vòng loại, chủ yếu là tham gia thôi." Anh vừa nói chuyện với NPC, tiến vào giao diện xếp hàng, vừa nói: "Phát cho vui, không ký hợp đồng, không leo bảng."
【Phát cho vui mà ba tiếng đã lọt top 10 vòng loại.】
【Vậy chẳng phải mỗi trận đều top 5 à? Đáng sợ quá.】
【Các đội thi khác: Cảm ơn đại thần không thi đấu chính thức.】
Đang mùa hoạt động nên người chơi ghép trận rất đông, chưa đến hai giây đã vào bản đồ. Ai cũng nghĩ trận này Phi Túng sẽ giao lưu nhiều hơn nhưng không ngờ vừa vào chiến đấu đã trở về phong thái lạnh lùng, nói năng kiệm lời.
Trình Miên cũng không gửi bình luận làm phiền anh, chỉ chỉnh âm lượng tai nghe to lên một chút, tập trung xem.
Bản đồ lần này là sa mạc khiến cậu nhớ lại lúc hoạt động Đấu Sinh Tồn mới ra mắt, từng bị Phi Túng và đồng đội trêu đùa xoay vòng vòng.
Có lẽ vì mạng không ổn nên trận này Phi Túng chơi không tốt, nhiều lần màn hình bị giật lag, lúc hoạt động lại thì máu đã mất hơn nửa. Không lâu sau trận đấu đã kết thúc, xếp hạng mười.
【Vậy là xong rồi hả?】
【Mạng lag chán quá, đại thần chờ đến nơi rồi hãy phát tiếp.】
【Vừa nãy chỉ là sự cố, chơi thêm trận nữa biết đâu mạng ổn lại thôi!】
"Không chơi nữa." Bùi Túng Chi bật mic, âm thanh truyền ra đứt quãng: "Lần khác có dịp lại phát tiếp, tạm biệt."
Vừa dứt lời, phòng trực tiếp đã tối đen. Trình Miên còn chưa kịp thoát ra thì điện thoại đã báo có tin nhắn mới tới.
Phi Túng: Mạng không ổn định. Hay em đi xem livestream khác đi?
Vân Trình Phong Miên: Không xem nữa. Anh chưa ăn tối à?
Phi Túng: Đợi xuống tàu rồi ăn. Còn em, tối nay ăn gì?
Vân Trình Phong Miên: Dì nấu canh xương hầm, nấu nhiều lắm nên hơi no.
Bên kia gửi một sticker: Một con gấu nhỏ nằm dài ôm bụng, ợ một cái, trông ngốc nghếch lại dễ thương, không hợp với phong cách người gửi chút nào.
Cũng không biết anh lưu xuống từ đâu.
Vân Trình Phong Miên: Sao đột nhiên đi thi lấy top vậy?
Những lời nói trong phòng trực tiếp có thể qua mắt người chơi khác, chứ Trình Miên không tin.
Phi Túng: Không phải em thích xem à? Đúng lúc đang rảnh nên vào chơi vài trận.
Anh còn chưa nói hết ý.
Quả Cầu Len có điểm số cao hơn, ở hạng thấp không gặp được nên tốn chút thời gian leo hạng.
Trình Miên không khỏi mím môi.
Thật ra so với việc xem Bùi Túng Chi chơi game, cậu thích nói chuyện điện thoại với anh hơn. Nhưng vì anh bận quá nên cậu cũng không muốn làm phiền. Không ngờ anh lại hiểu lầm, tưởng cậu mê xem người ta trực tiếp chơi trò chơi.
Từ sau khi nằm viện, tài khoản của cậu do Bùi Túng Chi đăng nhập giúp. Nhưng gần đây anh bận quá không có thời gian nên bạn bè thi thoảng cũng giúp cậu làm nhiệm vụ hằng ngày.
Tuy tài khoản của cậu không có gì đáng giá nhưng các chức năng trong trò chơi đều đã đạt tối đa nên làm nhiệm vụ cũng không khó, còn có thể giúp kéo phụ tài khoản của bạn bè, vì thế cậu cũng mặc kệ.
Phi Túng: Trời còn lạnh, tôi nhờ dì mang thêm chăn vào viện cho em. Nếu buồn chán thì nhắn tin cho tôi, hoặc có muốn đọc sách gì không?
Đã qua giai đoạn khó khăn sau phẫu thuật, thời gian rảnh cũng nhiều. Gần đây cậu bận ôn tập, vẫn mong cuối năm có thể thi đậu.
Bùi Túng Chi biết cậu cố gắng, tuy không nói gì nhưng rất lo cho sức khỏe của cậu. Nhưng học tập chỉ có thể dựa vào chính mình, hai người đều hiểu điều đó. Vì thế, Bùi Túng Chi cố gắng thu thập tài liệu và luận văn cậu cần, mong có thể giúp được phần nào cho cậu.
Điện thoại rung liên tục, Bùi Túng Chi gửi một đống tin nhắn tới. Trình Miên vốn không muốn làm phiền anh nhưng cuối cùng thành ra đối phương càng dông dài hơn mình.
Vân Trình Phong Miên: Lúc rảnh em sẽ đi xem livestream [Đầu chó]
Phi Túng: ...
Xem ai thì khỏi cần nói cũng biết, dù sao cũng không phải anh.
Dấu ba chấm đó làm Trình Miên không khỏi cười cả buổi trời.
Vân Trình Phong Miên: Em chỉ xem khi rảnh thôi, không phải thường xuyên...
Cậu còn chưa gửi đi, Bùi Túng Chi đã nhắn lại.
Phi Túng: Tôi sẽ cố tranh thủ buổi tối chơi với em một lát, sẽ nói trước với em.
Lần này đến lượt Trình Miên câm nín. Người này đúng thật cho rằng mình là người máy, không cần nghỉ ngơi à?
Vân Trình Phong Miên: Đừng vội, chờ anh rảnh rồi chơi cùng cũng được.
Mạng bên Bùi Túng Chi không ổn định, tàu cao tốc lại chạy qua hầm nên mất sóng, hai người trò chuyện bị đứt quãng, chưa nói được mấy câu thì anh đã phải xuống tàu.
Trình Miên vốn định dặn dò vài câu, gõ xong rồi lại thấy dông dài quá, cuối cùng xóa đi chỉ gửi một chữ "Vâng".
Phi Túng: Không còn gì muốn nói nữa à?
Vân Trình Phong Miên: ?
Trình Miên còn đang khó hiểu thì đã thấy trong khung trò chuyện hiện lên "Đang nhập" rồi tắt đi, lại hiện rồi tắt, có thể thấy được người bên kia đang rất rối rắm.
Phi Túng: Thôi, em coi nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Vân Trình Phong Miên: Vâng, anh nhớ chú ý sức khỏe, em đợi anh về.
Lần này Bùi Túng Chi đi công tác không dẫn theo trợ lý, tự mình kéo hành lý xếp hàng ở lối đi chuẩn bị xuống tàu.
Thấy tin nhắn, hàng mi anh khẽ run lên.
Dạo gần đây bận đến quay cuồng, trao đổi hằng ngày chỉ xoay quanh công việc và các chuyến công tác ở khắp nơi.
Không phải than phiền, vì anh đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Nhưng khi cuộc sống bình lặng có thêm người để nhớ mong thì nó lại trở nên có màu sắc. Cảm giác đó, rất là khác biệt.
Khi xuống sân ga, Bùi Túng Chi đứng trong một góc vắng, chậm rãi gõ chữ.
Phi Túng: Tôi biết rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.